1
Buổi sớm thức giấc, tôi lại khóc. Lần nào cũng vậy. Thậm chí còn chẳng rõ
là có phải do đau buồn hay không. Hòa chung với dòng nước mắt, cảm xúc
đã dần trôi đi đâu mất. Tôi đang ngơ ngẩn nằm trong chăn thì mẹ vào
phòng gọi, “Dậy đi con!”
Dù tuyết đã ngừng rơi nhưng mặt đường vẫn đóng băng trắng xóa.
Phải đến phân nửa đám xe cộ trên đường đã lắp thêm xích chống trượt. Cha
tôi lái xe còn cha Aki ngồi bên cạnh. Tôi và mẹ Aki xuống băng ghế sau
ngồi. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Trên hàng ghế trước, hai ông cha
không ngừng phàn nàn về trời tuyết. Nào là liệu có kịp đến sân bay không,
rồi là liệu máy bay có cất cánh đúng giờ không. Còn tôi và mẹ Aki ngồi sau
thì chẳng nói tiếng nào. Qua cửa sổ xe, tôi thẫn thờ ngắm cảnh vật bên
ngoài chạy vụt qua. Những cánh đồng rộng lớn hai bên đường đều bị tuyết
phủ trắng ngút ngàn. Vài tia nắng le lói chiếu xuyên qua tầng mây, phủ một
quầng sáng xuống đỉnh núi xa xăm. Mẹ Aki ôm chiếc bình đựng tro cốt con
gái trên đùi.
Khi xe lên tới đỉnh đèo, tuyết trở nên dày hơn. Cha tôi tắt máy rồi
cùng cha Aki ra khỏi xe để lắp xích chống trượt vào bốn bánh. Trong lúc
chờ hai người họ, tôi ra ngoài đi bộ loanh quanh. Có một rừng cây tạp nằm
đối diện nơi chúng tôi dừng xe. Lớp tuyết chưa bị ai giẫm đạp phủ kín đám
cỏ dại bên dưới, tuyết động trên các ngọn cây chốc chốc lại lả tả rơi xuống
gây nên những tiếng động khô khốc. Quay lưng lại, tôi nhìn thấy đại dương
giữa mùa đông lạnh giá nằm xa xa phía dưới hàng lan can bên đường. Mặt
biển xanh thẫm, lặng sóng và rất đỗi dịu dàng. Mọi thứ tôi trông thấy
dường như đều bị nhấn chìm trong những hồi ức xa xăm. Tôi cố dằn cảm
xúc trong lòng rồi quay lưng về phía biển.
Trong rừng, tuyết phủ rất dày. Bước đi khá khó khăn vì thi thoảng
lại vấp phải cành cây gãy hay gốc cây. Đột nhiên, đâu đó trong rừng, một
chú chim kêu ré lên rồi vụt bay mất. Tôi dừng bước, lắng nghe những âm