4
Nhà Oki sống trong một làng ven biển, cha mẹ cậu ta làm nghề nuôi cấy
ngọc trai. Hồi học cấp hai, ngày nào Oki cũng đạp xe năm cây số đi học,
đến giờ thì phàn nàn tập nhu đạo cực quá nên đổi sang đi xe buýt. Tôi từng
đến nhà Oki vài lần với mấy người bạn. Biển ở ngay trước nhà, trên mặt
nước nổi dập dềnh một cái bè nuôi ngọc trai to khoảng bằng một cái sân
tennis. Chúng tôi được phép bơi ở đó. Đầu kia của chiếc bè cách bờ biển
đến hơn năm mươi mét, hoàn toàn không thể thấy đáy biển. Chúng tôi chạy
lấy đà trên mặt bè, rồi nhảy ùm xuống nước, hết lượt này tới lượt khác. Bất
kể có nhảy bao nhiêu lần, bất kể là lặn sâu thế nào, cũng đều cảm thấy biển
rộng vô cùng, sâu đến đáng sợ. Đói bụng, cả lũ kéo nhau tới cửa hàng hợp
tác xã ngư nghiệp mua bánh mì và sữa, đem về bè ngồi ăn. Ăn xong lại bơi.
Dưới bè có rất nhiều cá nhỏ bơi lội. Chúng tôi thường gỡ những con trai
dính trên thành bè, dùng đá đập vỡ vỏ và lấy thịt trai ra làm mồi câu. Kết
quả là lũ cá nóc và cá vược không sợ chết cắn câu liên tiếp và trở thành bữa
tối của chúng tôi.
Những gia đình làm nghề nuôi cấy ngọc trai này, nhà nào cũng đều
có vài cái thuyền lớn nhỏ. Thường là bốn năm cái gì đó, trong số ấy luôn có
một cái dùng để đi chơi. Oki bảo, người nuôi cấy ngọc trai bận nhất là lúc
phải cấy nhân vào bên trong con trai, khoảng từ tháng Tư đến tháng Sáu,
xogn rồi thì tương đối nhàn. Vì thế, con thuyền ngoài kia có thể thoải mái
sử dụng vài giờ mà chẳng ngại ngần gì, thậm chí người trong nhà còn
không buồn để ý xem có thiếu mất một chiếc thuyền hay không.
Trong cái vịnh cách nhà Oki khoảng một cây số có một hòn đảo nhỏ
tên là Yumejima. Mười năm trước, một công ty tàu thùy địa phương tới đảo
đầu tư, lên kế hoạch xây dựng một khu nghỉ mát tổng hợp bao gồm bãi tắm,
khu vui chơi và khách sạn. Không ngờ, ngân hàng cho công ty kia vay tiền
gặp phải khó khăn, giữa chừng rút vốn. Không được ngân hàng hỗ trợ,