“Nghĩ là… đã làm chưa?”
“Câu lạc bộ nhu đạo thật chẳng ra làm sao,” tôi nhắm mắt lại nói.
“Tớ nghĩ cho cậu cơ mà.” Giọng Oki có vẻ thất vọng.
“Cậu muốn gì?”
“Chưa thì mau làm đi.” Trong đầu cậu ta hình như chỉ có mỗi ý nghĩ
đó. Nói thật, tôi cũng chỉ nghĩ mỗi chuyện đó thôi.
“Làm thế, tớ nghĩ là Tachinaba sẽ không đụng đến bạn ấy nữa.”
Thật ngớ ngẩn! Cái gì mà đụng tới với chẳng không đụng đến, cái
loại chẳng ra gì cứ suốt ngày khoe khoang “bạn gái của tao” hay “cô ấy của
tao” thật khiến người ta phát ớn. Nếu thằng khờ Tachinaba đó cũng thích
Aki thì cứ đến nói thẳng với Aki là xong. Tôi với Aki “làm rồi” thì rụt tay
lại, logic kiểu quái quỷ gì vậy? Aki chẳng thuộc về ai cả, em chỉ thuộc về
chính bản thân em mà thôi.
“Đầu óc bọn tập nhu đạo cũng đơn giản thật,” tôi nói.
“Cậu làm tớ cáu rồi đấy.” Oki nói, có vẻ như cậu ta sắp bực điên
lên.
“Đừng cáu chứ.”
Cậu ta thở dài một tiếng, “Này, nếu cậu muốn, tớ sẽ sắp xếp cho.”
“Sắp xếp?”
“Thì chỗ hẹn hò này, điều kiện này. Đảm bảo trăm phần trăm có thể
tăng cường tình cảm.”
Tôi ngạc nhiên nheo mắt lại nói, “Câu lạc bộ nhu đạo cũng dẫn
khách à?”
“Ý là sao hử?”
“Cậu cũng nhiệt tình quá nhỉ?”
“Hồi tớ bị gãy chân, cậu và Hirose đến tận bệnh viện thăm tớ còn
gì.” Oki nói với giọng thành khẩn, “Hôm đó vui lắm.”
“Chuyện lâu lắm rồi.”
Lời nói của Oki cũng ít nhiều làm tôi rung động. Tôi nhớ lại chuyến
leo núi Shiroyama với Aki hôm đó. Tôi bỗng thấy thân thiết với cậu ta.
“Có muốn nghe không nào?” cậu ta lại hỏi.
“Thì có đấy.”