3
Để làm bài tập phát biểu cảm tưởng về sách đọc trong kỳ nghỉ hè, tôi đọc
cuốn Giờ khởi hành không bao giờ đến của Toshio Shimao. Chiến tranh
Thái Bình Dương gần kết thúc, nhân vật chính, đội trưởng đơn vị cảm tử
Kamikaze, nhận được lệnh tấn công từ Bộ tư lệnh. Anh biết giờ chết của
mình đã điểm, cùng với đồng đội chờ lệnh xuất kích. Nhưng đợi mãi mà
mệnh lệnh không được ban ra. Trong trạng thái trôi nổi giữa sự sống và cái
chết, nhân vật chính nhận ra rằng nước Nhật đã đầu hàng vô điều kiện.
Sau kỳ nghỉ hè, mối quan hệ hai đứa không tiến triển được mấy.
Đương nhiên ngày nào hai đứa cũng gặp nhau, nhưng thỉnh thoảng lắm mới
có cơ hội hôn nhau một cái, càng không cần nói tới “quan hệ thể xác” làm
gì. Rốt cuộc phải làm sao thì mới đến mức chỉ tiến không lùi đó được nhỉ?
Tôi chán nản lẩm bẩm, “Không bao giờ đến hả?” Trong tiểu thuyết có một
câu của nhân vật chính như thế này: “Sau khi mất cơ hội xuất kích, gánh
nặng của cuộc sống thường nhật lại càng trở nên khó có thể chịu đựng.” Đó
chính là tâm trạng tôi lúc này. Tôi không ngừng nghĩ về chuyến đi sở thú
trong tháng Năm đó. Chân đã bước vào khách sạn rồi lại dễ dàng bước ra,
giờ nghĩ lại thấy đúng là đã để mất cơ hội ngàn vàng. Cảm tưởng dường
như đó chính là căn nguyên mình bị hủy diệt. Trong thời đại con người vẫn
chưa phải là động vật lý tính, những con đực thiếu bản lĩnh như tôi hiển
nhiên sẽ chết mà chẳng có con cháu gì.
Cứ chán nản không vui như thế rồi kỳ nghỉ hè cũng qua đi một nửa
lúc nào không hay. Cứ hai ngày tôi lại tới bể bơi của trường một lần vào
buổi chiều. Cũng có mấy đứa tôi quen hay tới đó. Bọn tôi bơi thi trên
đường bơi dài năm mươi mét, kẻ thua cuộc phải đãi cả hội ăn hamburger ở
cửa hàng McDonald trên đường về. Một hôm, tôi gặp Oki ở bể bơi. Ở
trường cậu ta học chương trình khác, bình thường không có cơ hội nói
chuyện với nhau mấy. Hình như Oki vẫn tập nhu đạo từ hồi cấp hai, giờ thể
hình trông đã vạm vỡ như Arnold Schwarzenegger rồi.