Đẩy cánh cửa kín bưng như ở khách sạn hạng sang, hai đứa dè dặt
bước vào trong. Hồi hộp đến độ tưởng như sắp nôn cả hộp cơm ăn buổi
trưa ra đến nơi. Nhưng trong đầu tôi đã kịp hiện lên hình ảnh con tinh tinh
đang ngửi nách, rồi cũng kiềm chế được cảm giác buồn nôn. Không như tôi
tưởng tượng, đại sảnh trông sáng sủa và sạch sẽ. Tĩnh lặng như tờ, không
thấy bóng nhân viên phục vụ nào cả.
“Yên ắng quá.”
Ngay chính diện đại sảnh có một cái máy trông như máy đổi tiền xu
ở các trung tâm giải trí. Theo như tôi biết, chỉ cần cho tiền vào, rồi nhấn nút
chọn phòng mình muốn, chìa khóa sẽ rơi xuống. Bằng cách này, có thể yên
tâm “làm chuyện mờ ám” mà không ngại ai trách cứ. Tôi cho tay vào túi
quần định rút ví ra thì Aki thấp giọng nói,
“Mình không thích, không thích nơi này.”
Tôi rụt bàn tay đang rút ví lại và vỗ nhẹ mấy cái vào túi sau.
“Ừ… phải đó.”
“Đi thôi.”
Chúng tôi đi dọc theo con phố hẹp ban đầu ra nhà ga. Một lúc lâu,
hai đứa đều chẳng nói lời nào, hoàng hôn đã buông xuống.
“Đúng là hơi ghê ghê sao đó,” tôi nói khi trông thấy nhà ga hiện lên
trong tầm mắt.
Aki không đáp. Em chỉ nói, “Nắm tay nhau đi.”