cảnh mà phải chia lìa, cha và các anh em trai của cô gái đã ngăn cản họ đến
với nhau hay sao đó.”
“Thế rồi sao?”
“Mỗi người ở một phương trời. Chàng trai bị đày tới một hòn đảo,
đi thuyền nhỏ thì không sao tới được. Nhưng tình cảm nhớ nhung của hai
người vô cùng mãnh liệt. Kết quả là hòn đảo cách bờ cả mấy cây số kia dần
dần dịch chuyển cho tới khi nhập vào bờ. Chính tình yêu của hai người đã
kéo hòn đảo lại.”
Tôi len lén quan sát Aki, em cúi đầu như đang suy tư gì đó.
“Dường như người xưa cho rằng sức mạnh của nỗi nhớ một người
là vô cùng quyền năng,” tôi nói tiếp, “kéo được cả một hòn đảo lại gần cơ
mà. Mà có khi họ còn nhìn thấy hoặc cảm nhận được sức mạnh đó bên
trong mình nữa ấy. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, loài người không còn sử
dụng sức mạnh bên trong của mình nữa.”
“Tại sao thế?”
“Vì nếu thường xuyên sử dụng thì không phải chuyện đùa đâu. Nếu
các hòn đảo và lục địa kia chỉ vì các đôi nam nữ yêu nhau nhớ nhau mà lúc
thì dịch lại gần, khi bị kéo ra xa, vậy thì địa hình chắc sẽ biến đổi đến hoa
mắt chóng mặt mất, rồi cả Viện Địa lý Quốc gia cũng khó làm việc nữa.
Cuộc chiến giành người trong lòng cũng sẽ trở nên quyết liệt hơn, dù sao
cũng là những kẻ có thể dịch chuyển cả một hòn đảo đánh nhau cơ mà.
Người trong cuộc e khó mà chịu nổi.”
“Đúng thế thật.” Aki gật đầu như phục tôi lắm.
“Vậy nên chuyện tiêu hao năng lượng mà lại không sản xuất ra cái
gì đó đành dừng lại ở mức vừa phải, để dồn tinh thần sức lực cho việc săn
bắn hái lượm.”
“Saku-chan nói chuyện cứ như thầy dạy giáo dục công dân ấy,” Aki
cười khúc khích.
“Mình á?”
Aki giả giọng khàn khàn. “Hirose, yêu đương cũng tốt, nhưng
không được bê trễ việc học bài. Bài kiểm tra toán không được toàn dấu X
đỏ đâu đấy.”