“Là sống với người mình yêu hay sống với người khác mà lúc nào
cũng nhớ nhung người mình yêu?”
“Chắc là sống cùng người mình yêu thì hơn rồi.”
“Nhưng khi sống chung với nhau, ta sẽ thấy cả những mặt mình
không thể nào thích nổi của người kia? Lại còn cãi nhau chỉ vì những
chuyện quá ư nhỏ nhặt. Ngày tháng dần qua, dù cho ban đầu có thích người
kia thế nào chăng nữa, chừng hai mươi hay ba mươi năm sau là chẳng còn
tình cảm gì nữa cả,” em nói chắc như đinh đóng cột.
“Hơi bi quan thì phải!”
“Saku không nghĩ vậy à?”
“Mình nghĩ lạc quan hơn. Nếu giờ ta rất rất yêu một ai đấy, mười
năm sau sẽ lại càng yêu hơn, yêu luôn cả những điểm ban đầu mình không
thích ở người đó nữa, trăm năm sau thì thậm chí còn yêu cả từng sợi tóc
trên đầu người đó nữa ấy chứ.”
“Một trăm năm nữa?” Aki cười, “Saku-chan định sống lâu thế cơ
à?”
“Chuyện những người yêu nhau ở bên nhau một thời gian dài đâm
ra chán toàn là bịa thôi. Còn không phải à, bọn mình ở bên nhau hai năm
rồi, có chán nhau tí nào đâu.”
“Ừ, nhưng chúng mình có sống chung đâu.”
“Sống chung thì có gì không hay à?”
“Thì sẽ thấy hết những mặt đáng ghét của nhau.”
“Ví dụ xem nào?”
“Mình không nói đâu.”
“Đúng là có mặt đáng ghét thật à?”
“Có, có mà.” Em cúi gằm mặt nói, “Chắc chắn Saku-chan sẽ ghét
mình cho mà xem.”
Không rõ vì sao tôi có cảm giác bị cự tuyệt.
“Trong thần thoại cổ xưa, hình như có một truyền thuyết về hai
người yêu nhau nhiều đến mức di chuyển được cả lục địa thì phải,” tôi dằn
cảm xúc kia lại, nói “Một đôi nam nữa yêu nhau tha thiết, nhưng vì hoàn