“Không biết mẹ Oki có ổn không nữa.” Aki có vẻ vẫn hơi lo lắng.
“Huyết áp cao thôi mà. Chắc không có gì đáng ngại đâu.”
“Nhưng người ta dùng điện thoại vô tuyến gọi cậu ấy về cơ mà, có
lẽ không nhẹ đâu.”
Lời nói dối chúng tôi dùng để lừa Aki càng lúc càng trở thành gánh
nặng. Sau khi được ở một mình bên em, “quan hệ xác thịt” hay cái gì đó đại
loại như thế lại thành ra vô vị. Âm mưu tôi và Oki lập ra đã thành công một
nửa, nhưng tôi bỗng thấy chuyện này thật hoang đường và ấu trĩ không chịu
nổi, đồng thời lại còn cảm thấy như có ai đó đang đứng đằng xa quan sát
cái cảnh tượng hoang đường và ấu trĩ này nữa.
Aki lấy trong ba lô ra một cái radio bán dẫn rồi bật lên. Đang là giờ
phát sóng chương trình “Nhạc Pop buổi chiều”. Giọng quen thuộc của đôi
nam nữ phát thanh viên vang lên.
Ôi, dạo này ngày nào cũng nóng quá nhỉ? Phải rồi, giờ đang mùa
hè mà! Vì thế, hôm nay chúng tôi đem đến cho bạn một chương trình đặc
biệt, chuyên đề về mùa hè và bãi biển.
Đúng vậy! Chúng tôi cũng nhận yêu cầu qua điện thoại nữa, thế
nên các bạn hãy nhanh tay nhấc máy lên nào! Các bạn yêu cầu bài hát sẽ
có cơ hội rút thăm trúng thưởng, mười chiếc áo phông thiết kế đặc biệt
dành cho mười bạn may mắn!
Sao chúng ta không bắt đầu bằng cách độc bưu thiếp nhỉ?
Được thôi! Đây là thư yêu cầu của bạn ‘Yoppa’ ở Kazemachi.
“Chào Kiyohiko, chào Yoko.” Chào bạn. “Tôi đang ở trong bệnh viện vì dạ
dày có vấn đề.” Ồ! Vậy sao? “Ngày nào cũng xét nghiệm với kiểm tra,
chán lắm rồi.” Đương nhiên là rất chán rồi. “Có khi tôi phải phẫu thuật
nữa. Đợi mãi mới đến kỳ nghỉ hè! Nhưng mà, tôi vẫn còn cả cuộc đời phía
trước, một mùa hè như thế này chắc cũng có gì là quá tệ đâu nhỉ.” Vậy hả,
nằm viện à, sợ thật đấy!
Bụng tôi cũng từng phải phẫu thuật rồi, hồi học cấp ba, bị mổ ruột
thừa, nằm viện ba bốn ngày liền. Phẫu thuật đương nhiên là khó chịu rồi,
nhưng cũng may chỉ thoắt cái là kết thúc.