Nhìn ra phía xa, những đám mây mưa trĩu nặng đang dâng lên cuồn
cuộn nơi đất liền. Phần trên các đám mây sáng lóa, ở giữa thì nhuốm màu
xam xám, nhưng phần bên dưới đen càng thêm đen. Xa xa vang vọng tiếng
sấm rền. Ngoài biển thổi hắt vào một làn gió ấm áp mang theo hơi ẩm. Mây
dần phủ kín bầu trời, dường như đang tiến về phía hai đứa tôi. Mặt biển lúc
trước còn đang xanh thẳm giờ đã xám xịt lại.
“Chắc Oki không quay lại rồi,” Aki lo lắng nói.
Suýt nữa thì tôi đã thú nhận toàn bộ sự thật với em. Tôi thực sự chỉ
muốn xin lỗi em để được rũ bỏ cái cảm giác nặng trĩu trong lòng. Đúng lúc
này, một giọt mưa to rơi xuống. Thoạt tiên, chỉ lưa thưa vài giọt, rồi sau đó,
mưa rơi như gõ nhịp mỗi lúc một mau, cuối cùng thì tất cả đều chìm trong
tiếng mưa ồn ã.
“Tuyệt quá!” Aki thốt lên. Em ngẩng mặt lên trời để mưa rơi xuống
trán. “Tất cả đều đã được sắp xếp từ trước phải không?”
Tôi quay đầu lại. Nước mưa rơi vào má bắn tung lên.
“Đầu tiên là bốn người đi cắm trại. Rồi bạn gái của Oki không đến
được. Rồi mẹ của Oki đột nhiên bị ốm. Rồi chỉ còn lại hai đứa mình trên
đảo.”
Bị em nói trúng hết rồi.
“Xin lỗi.” Tôi quay sang phía Aki và cúi gằm mặt xuống.
Mưa hình như càng lúc càng nặng hạt, sóng ập vào cầu tàu cuồn
cuộn dâng trào. Aki vẫn nhắm mắt ngẩng mặt lên cho mưa táp vào mặt.
“Hết cách,” em ngưng lại một chút, rồi nói, khẩu khí như mẹ cật
vấn con vậy. “Khi nào thì có thuyền đến?”
“Chừng trưa mai.”
“Còn ối thời gian.”
“Trong lúc đó, những chuyện Aki không muốn, mình sẽ tuyệt đối
không làm.”
Aki không trả lời, chỉ ngẩn ngơ nhìn về phía đống ba lô bị ướt và
cái thùng lạnh đựng đồ ăn.
“Dù gì thì cũng phải dọn đồ ra chỗ khác trước đã.”
Nói xong, cuối cùng em cũng đứng lên.