6
Nhìn từ xa khách sạn trông như mới xây, tới gần mới thấy lớp sơn đã tróc
hết, gần như một đống hoang tàn đổ nát. Ngay phía trước là một cây thiên
tuế khổng lồ, sau cái cây ấy là con đường dốc thoai thoải dẫn lên cổng
chính. Hai đứa dừng lại, ngước mắt nhìn lên cái khách sạn bốn tầng đó một
lần nữa. Bầu không khí này, lấy làm nơi quay ngoại cảnh cho phim kinh dị
cũng không có gì lạ. Cửa tự động đã bị đóng ván gỗ niêm phong lại, nhưng
một phần đã long ra, tạo thành khoảng trống đủ cho một người chui qua.
Nơi này có vẻ giống chỗ giao dịch ma túy hay chỗ trốn của những người
nhập cư trái phép hơn là nơi hẹn hò của các cặp tình nhân.
Ở tầng một, ngoài tiền sảnh và phòng khách, còn có nhà hàng và
bếp. Bàn ghế sắp thành đống ở một góc nhà hàng. Chúng tôi đi qua tiền
sảnh, thư thả lên cầu thang. Toàn bộ từ tầng hai trở lên là phòng cho thuê.
Những cánh cửa gỗ nâu sẫm có tay nắm xếp hàng dọc hành lang. Bụi cát
phủ đầy hành lang và trên những bậc thang, dép xăng đan giẫm lên, phát ra
những tiếng lạo xạo.
Oki đã nói “phòng 305”. Có nghĩa đó là căn phòng cậu ta đã dọn
sẵn trong lúc chúng tôi đi bơi, để Aki khỏi trông thấy mớ bao cao su đã
dùng rồi hay mấy thứ đại loại như vậy. Dĩ nhiên tôi đã hứa sẽ trả thù lao
cho cậu ta. Chưa quyết định là bao nhiêu, nhưng hamburger cỡ đại và gà
rán cỡ lớn thì e là không đủ. Tôi có cảm giác mình như một chủ kinh doanh
nhỏ đang nợ nần chồng chất vậy.
Một cái cây mọc trên sườn đồi phía sau khách sạn đã chọ qua ô cửa
kính vỡ giữa hành lang, tán lá xòe rộng trên trần, sum sê xanh tốt, chồi
xanh mơn mởn. Nhìn tình hình này, chuyện khách sạn bị cỏ cây nuốt gọn
chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Tôi mở cửa vào phòng 305 mà Oki chỉ định, thứ đầu tiên đập vào
mắt là một cái giường đôi khổng lồ đặt ngay giữa căn phòng. Tôi vội quay
đi như thể vừa thấy một thứ gì bị cấm đoán. Nhưng ngoài cái giường ra thì
căn phòng chẳng còn gì khác. Cả hai đứa đều không biết nên xử sự thế nào,