Sau khi Tracer của Mikako rút khỏi tầng bình lưu, bản đồ tác chiến
không hiển thị nữa. Các đồng đội đã hoàn thành trận chiến, Tracer của cô
cũng tiếp tục hướng về điểm tập kết.
- Mikako, em không sao chứ?
Satomi xuất hiện trên màn hình.
- Ôi, chị Satomi! Chị đang ở đâu?
Vừa nói, cô vừa theo dõi bản đồ nhỏ bên cạnh.
- Chị vào cùng bảo vệ của Lysithearồi. May quá, cùng phụ trách của
đội chị không bị tấn công.
Một trong số điểm màu xanh lục đang bao quanh Chiến hạm Lysithea
nhấp nháy, cho biết vị trí của Satomi.
- Mọi người sao rồi?
- Chưa thể nói gì được. Rất có thể người quen của chúng ta đã hy sinh,
nhưng chị chưa nghe thấy thông tin gì. Ngay bây giờ, có khi em cũng bị
tính vào số người đã hy sinh cũng nên. Giờ không phải lúc nói những
chuyện này đâu, hãy tập trung chiến đấu đi. Cứ nghĩ là mình phải tiếp tục
sống, thế nên dù có trúng đạn cũng cố sống để còn gọi cho chị nữa.
- Chị Satomi....
Satomi cố gắng mỉm cười, nhưng đôi mắt chị không hề cười.
- Kẻ địch đang tiếp cận từ bên dưới đấy, em phải nhanh lên!
Nghe lời cảnh báo Satomi, cô liếc mắt nhìn vào bản đồ. Quả nhiên, vài
điểm đỏ đang bay lên.