- Phải bảo vệ Lysithea.
- Vâng.
- Thế nhé, good luck!
Satomi ngượng ngùng nháy mắt và biến mất khỏi màn hình.
Mình không muốn ở một nơi như thế này. Mình chỉ muốn trốn chạy
ngay lập tức.
Mình muốn bay thẳng về Trái đất, mình muốn gặp Noboru.
Mình muốn nói rằng, " Mình yêu cậu."
Tại sao ngay từ đầu mình không làm điều đó?
Hồi cấp hai, mình đã có vài cơ hội kia mà?
Tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này?
Mình muốn nói ra điều đó luôn.
Mình muốn báo cho cậu ấy rằng, mình yêu cậu ấy.
Vậy nên bây giờ, mình vẫn còn sống.
Mình nhất định phải sống.
Liệu những suy nghĩ này có thể vượt qua được không gian và thời
gian không?
Tình cảm của Mikako mười lăm tuổi có đến được với Noboru hai tư
tuổi không?
" Báo động "