Con bé này, nếu không sao thì phải báo cho chị chứ, làm chị lo chết đi
được! Dù vẫn theo dõi nhất cử nhất động của em trên màn hình, nhưng sau
trận chiến căng thẳng như thế, chị gọi mấy lần mà chẳng thấy em đáp lời.
Chị tức điên lên đấy!
- Em phải tiết kiệm nhiên liệu mà, trao đổi thông tin cũng bị gián
đoạn... Mọi thứ qua rồi nhỉ? Nhưng còn các Tarsian đơn lẻ khác thì sao?
Em vẫn lo lắm...
- Lúc thu hồi, chị như kẻ mất trí nên chẳng biết làm gì cả. Lúc nãy,
nghe tin em đánh bại kẻ thù cuối cùng, đông người vây quanh giường em
lắm nhưng giờ họ biến đâu hết rồi ấy. Dù sao chị cũng phải cảm ơn
Mikako. Thêm nữa, em sống sót là tốt rồi...
- Satomi nghẹn ngào, lí nhí nói
- Cảm ơn em đã bảo vệ Lysithea.
- Nếu Lysithea cũng bị tấn công, chúng ta chết chắc. Tất cả sẽ như
Robinson Crusoe ngoài đảo hoang, phải cố sống sót trên Agartha này chờ
cứu viện từ Trái đất thôi...
Satomi nắm chặt tay Mikako, tỏ vẻ biết ơn.
- Em làm cũng vì tính mạng chính mình thôi. Chúng ta còn bao nhiều
người sống sót?
- Đội ngũ nhân viên đương nhiên chỉ còn những người thuộc Lysithea.
Tracer của chiến hạm khác cũng được Lysithea thu hồi, nên tổng cộng còn
172 người. Bao gồm cả các vị trí dự bị thì chiến hạm chỉ có 130 chỗ
đểTracer, người ta phải hủy hết cácTracer đã hư hỏng nặng cho đỡ tốn diện
tích. Có cảTracer yêu quý của em đấy....
Từ hơn một nghìn người, chỉ còn vỏn vẹn 172 người sống sót.