để hẹn hò, chúng tôi đầy rẫy vấn đề hóc búa mà các đàn anh giao cho giải
quyết, phải cố gắng lắm mới tranh thủ được chút tự do.
Vẫn như ngày xưa, Nagamine là người kể chuyện, còn tôi đảm trách
nhiệm vụ lắng nghe.
Mấy ngày đầu, hai đứa đều cảm thấy người kia đã là người lớn, nói
chuyện e dè thăm dò đối phương, nhưng đã vào guồng thì tự nhiên lại trở
về với " phân công " ngày trước.
Tôi trung thành lắng nghe cô. Gần chín năm rồi, tôi mới lại được nghe
giọng nói của Nagamine, câu chuyện của cô như những bản nhạc, khiến
tâm hồn tôi thư thái.
Chúng tôi phải chia tay ở căn cứ Mặt trăng. Nagamine lên tàu con thoi
trở về trái đất, còn tôi vẫn phải ở lại căn cứ, tiếp tục công việc trên chiến
hạm.
Gặp nhau sau hơn gần một tháng, chúng tôi có một ngày thoải mái
trọn vẹn, không phải lo lắng về người xung quanh ồn ào hay công việc
phiền nhiễu. Tôi và cô gặp nhau trên địa cầu, nơi cả hai sinh ra và lớn lên,
nơi đầy ắp những kỷ niệm. Tôi hơi lo lắng, không hiểu nơi chúng tôi hẹn
gặp nhau có còn hay không. Suốt sáu năm ở ký túc xá sinh viên, tôi chưa
một lần có cơ hội đi qua lối đó.
Thế nhưng, lên đến hết những bậc thang, tôi lại trong thấy chiếc chòi
nhỏ cùng trạm xe buýt kiên cường nơi đây. Dường như chúng cũng đã cố
chịu đựng, trải qua từng ngày từng tháng để chờ đợi chúng tôi.
Sau sáu năm, trạm xe đã cũ đi nhiều, gần như bị bỏ hoang hoàn toàn.
Những cơn gió mát thổi dọc con đường không một bóng người.
Hoa bồ công anh nở ven đường bị gió thổi tung, cuốn đi khắp nơi.