Lại thêm hai quả nữa, tổng cộng là bốn tên lửa. Kích cỡ tên lửa chỉ
nhỏ bằng hộp cà phê nhưng khả năng hủy diệt và tính cơ động rất tuyệt vời.
Mục tiêu của Mikako là chiếc máy mô phỏng màu trắng dùng cho diễn
tập. Vẻ ngoài của chúng khiến ta liên tưởng đến những tia sáng, hình dạng
và hoạt động được thiết kế dựa theo cá thể Tarsian nhưng trên thực tế lại có
rất ít điểm tương đồng.
Bốn tên lửa được phóng theo các quỹ đạo khác nhau nhằm đối phó với
hành động trốn chạy của mục tiêu. Khi chiến đấu, mỗi nhóm truy kích có
đến hàng chục phương án dàn trận, nhưng lựa chọn phương án nào sẽ còn
tùy thuộc vào phán đoán mang tính đời điểm và kinh nghiệm lái Tracer.
Mikako là lính mới, hơn nữa, đây lại là lần đầu cô bắn đạn thật. Mục
tiêu chuyển động khá đơn giản, thêm vào đó, chỉ cần một tên lửa ngắm
trúng cũng đủ điểm qua. Tuy vậy, trong trường hợp cả bốn tên lửa chưa
trúng đích, người điều khiển sẽ phải lái Tracer truy kích.
Mục tiêu mô phỏng này có bộ tăng tốc nhưng gần như chỉ bay được
theo một đường thẳng.
Bốn tên lửa sẽ phóng ra sẽ bay theo mục tiêu, truy kích thành một
hàng đồng nhất, còn Tracer do Mikako lái đuổi theo từ đằng xa.
Phông nền của cuộc diễn tập là một hành tinh khô cằn đỏ quạch.
Mikako đang độc chiếm khoảng không mênh mông bao quanh Sao Hỏa.
Nếu nhìn xuống từ chiến hạm liên sao ở độ cao tít tắp, sẽ có thể thấy hàng
chục Tracer đang đỗ ở căn cứ chờ tới lượt thực hành. Sự chú ý dường như
đã đổ dồn cả vào màn truy kích của Mikako, nhưng với tư cách là người
đang vận hành Tracer, cô chẳng còn thời gian để tâm đến người hướng dẫn
hay nhưng học viên khác.
- Xin hãy trúng đích đi!