Âm hiệu lảnh lót từ hệ thống vang lên, thông báo nhiệm vụ đã kết
thúc.
Cô chúm môi, thở phù một hơi.
- Đến lúc trở về rồi.
Học viên tiếp theo đang chờ đến lượt. Khoảng không gian tập huấn đã
tĩnh lặng trở lại. Những ngón tay của Mikako lướt đi như múa trên bảng
điều khiển cảm ứng ba chiều trước mặt, lệnh cho Tracer quay trở về căn cứ.
Khí ga phụt ra, Tracer bắt đầu chuyển hướng và chúi đầu lao thẳng xuống,
hầu như rơi tự do bề mặt Sao Hỏa.
Hành tinh đỏ quạch và cỗ máy ánh bạc tiến lại gần nhau bằng một tốc
độ chóng mặt.
Khuôn mặt Mikako thoáng nét buồn rầu.
- Cho Mình xin ít dầu gội được không?
Tấm rèm bằng nilon trong mờ làm vách ngăn rung lên, rồi một cánh
tay đầy bọt xà phòng thò ra trước mặt Mikako.
- Ơ, cậu đã dùng hết phần rồi à?
Mikako tắt vòi sen và hỏi?
Qua tấm rèm, cô loáng thoáng thấy bóng dáng người bên kia. Chiều
cao không quá khác biệt nhưng cô nhớ rằng bấy giờ, mình bị ấn tượng vì
những đường cong lúc tỏ lúc mờ.
- Có thêm gấp đôi chỗ này cũng không đủ gội. Tất nhiên Lysithea
không thể đầy đủ được, nhưng đây là Sao Hỏa, đúng không? Trên này đâu
có thiếu nước, thế mà chút dầu gội cũng ki bo.