- Còn mình là Nagamine Mikako.
Giọng cô khàn khàn, có chút gì như hoảng hốt.
- Cậu đang học cấp hai?
Satomi nhìn chằm chằm như muốn kiểm tra cơ thể Mikako từ đầu đến
chân, hỏi một câu đầy ẩn ý.
- Không, mình sẽ tốt nghiệp vào mùa xuân, tuy chưa chính thức ra
trường.
- Vậy sao? Cậu bị triệu tập gấp nhỉ? Thế có bị thiếu số buổi học
không?
- Chưa đủ nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Mà kể cả có tốt nghiệp
thì cũng chỉ là kết quả trên hồ sơ, chưa được cầm bằng nên cũng chẳng cảm
thấy gì.
- Hừm, vậy là trong số tân binh, em nhỏ tuổi nhất nhỉ? A, xin lỗi, xin
lỗi nhé. Chị mười bảy, hơn em hai tuổi, nên xưng chị được rồi. Chị tự xin
nghỉ ngang cấp ba đấy. Bên đại diện nói nghỉ học hay tốt nghiệp không
thành vấn đề, nhưng sau khi giải ngũ sẽ cần thu xếp công việc nên tốt
nghiệp thì vẫn hơn.
Satomi hào hứng phá lên cười lanh lảnh và hỏi tiếp.
- Em kết bạn được với ai chưa?
- Em không có thời gian, xung quanh cũng toàn người lớn...
- Nói là lớn nhưng chẳng chênh lệch mấy đâu, chị quen người lớn nhất
cũng chỉ tầm hai mươi tuổi thôi.
- Em cũng nhút nhát, cho nên...