- Xin lỗi nhé, cho nên ngay từ đầu, chị đã bảo em đừng khó chịu mà...
Thôi nào chúng ta ăn đi,rau này được trồng hoàn toàn trên Sao Hỏa đấy! Ở
đây có nguồn nước ngầm đóng băng rất dồi dào, nghe nói người ta đã dẫn
nước này ra để tưới tiêu, tuy vậy, do thiếu ánh sáng mặt trời nên rau sinh
trưởng chậm hơn so với lúc trồng trên Trái đất. Có rễ ngưu bàng xào cà rốt
với khoai xốt miso. Còn cả cơm nữa chứ, muốn khóc quá đi! Vì chúng
mình mà người ta đã cố gắng trồng đủ loại nguyên liệu của Nhật, chị biết
ơn đội ngũ nhân viên ở đây lắm. Nào, ăn đi!
- Vâng, ăn thôi.
Mikako rút điện thoại di động ra khỏi túi áo, đặt cạnh khay thức ăn rồi
mới cầm đũa lên
- Chắc việc nấu ăn ở đây khó lắm nhỉ, do ảnh hưởng của trọng lực mà.
Dù sao đồ ăn cũng không phong phú cho lắm
Satomi gắp một miếng cơm trắng đưa lên miệng
- À này, chị lại phải làm cho em khó chịu lần nữa rồi, nhưng em đang
chờ mail từ người đó hả?
Chị chỉ đôi đũa trong tay nào điện thoại của cô.
- Không phải như chị nghĩ đâu...
- Nào nào, cho chị xem với!
Satomi vươn tay ra, thoắt cái đã chộp được chiếc điện thoại.
Trên màn hình chờ là Noboru, buộc khăn trên đầu, mặc trang phục đấu
kiếm. Satomi mỉm cười.
- Hừm, trông tuấn tú đấy chứ.