- Trả cho em! - Mikako cuống cuồng giật lấy điện thoại.
- Bạn cùng lớp à? Đến mức độ nào rồi?
- Không phải đâu!
Cô phủ định chắc nịch bằng khuôn mặt đỏ lựng.
- Đã thổ lộ gì chưa?
- Chưa ạ, em cũng không định làm thế. Nhưng ngày trước, bọn em
tham gia cùng câu lạc bộ, rồi còn hẹn nhau sẽ vào chung một trường cấp
ba.
- Vậy sao... Cậu ấy đã lên cấp ba rồi nhỉ? Nhưng em lại đang ở Sao
Hỏa và tình cảm vẫn nguyên vẹn như hồi cấp hai.
Mikako dùng đũa, cúi gằm mặt xuống bàn.
- Ôi, chị xin lỗi, chị lại xấu tính rồi. Chị không có bạn trai nên hơi
ghen tị thôi. Em thật hạnh phúc vì có người đang chờ đợi, chị sẽ ủng hộ hai
người hết mình.
- Em cám ơn. Chị Satomi đúng là người thẳng thắn.
Khuôn mặt đã rạng rỡ trở lại, Mikako đưa bát canh miso lên miệng.
Hương vị đúng là chỉ có trên Sao Hỏa.
Noboru ơi,
Ở Sao Hỏa, bọn mình phải diễn tập suốt ngày.
Thành tích của mình được xếp vào loại xuất sắc đây.
Mình đã nhìn thấy miệng núi lửa Olympus(5) , còn đến cả hẻm núi
Marineris(6) nữa.