Đôi mắt cô vô thức nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, rồi cô thở
hắt ra một tiếng, dứt khoát xóa dòng cuối email đi.
Sau bao nhiêu năm nữa thì mình có thể trở về Trái đất? Có một chú
bên văn phòng đại diện nói là khoảng hai đến ba năm, nhưng câu chuyện
ngày đó khác, bây giờ khác, không thể tin tưởng tuyệt đối được. Đã đến tận
đây rồi, mình cũng không muốn bỏ cuộc. Dù có rút lui đi chăng nữa, không
thể dùng Tracer để quay về Trái đất. Có lẽ chỉ còn cách giả vờ bệnh thôi.
- Mikako, lại trốn việc đấy hả?
Giọng nói lanh lảnh vang lên trong buồng lái kéo Mikako về thực tại.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh to tướng của Satomi trên màn hình.
- Đâu có đâu ạ!
- Xem nào...Lại cầm điện thoại kìa! Đang soạn mail gửi cho Noboru
chứ gì?! Chị bắt quả tang nhé, còn vội vàng, vàng vàng giấu đi nữa chứ!
Chị phải mách với tư lệnh thôi...
- Chị ác quá đi.... (ò_ó)
- Chị đùa đấy...Chị sẽ nói em phải đóng cửa, ngồi lì trong Tracer để
tập trung suy nghĩ, nỗ lực hết sức bởi việc tìm kiếm Shortcut Anchor thật
chẳng dễ dàng gì.
- Chị Satomi này...
Không thể tiếp tục bấm được nữa, Mikako liền quay sang tiếp chuyện
Satomi.
- Chị không làm gì đâu. Đến giờ thay ca rồi đấy.
- Ôi, thật ư?!