Mikako liếc về phía đồng hồ hiển thị ở góc dưới màn hình.
Đã hơn tám tiếng trôi qua, phải rời khỏi Tracer thôi.
- Em tập trung quá đấy. Không nhanh nhanh quay lại, chiến hạm sẽ
đóng cửa cho mà xem.
- Chị Satomi đang ở đâu rồi?
- Đang xếp hàng chờ đến lượt vào chiến hạm chứ còn ở đâu. Không
thấy em quay lại nên chị lo lắng thôi, đến nỗi đang bận xếp hàng mà cũng
phải đi gọi em đấy, cô em đáng yêu ạ. Dạo này em không khỏe sao? Mà
đến Sao Diêm Vương rồi, dù có bệnh tật gì cũng không được cẩu thả đâu,
nên đừng nhớ nhà với nhớ "ai kia" nữa. Em là người nhất ở đây, chị không
thể bỏ rơi em được...
- Em...chị thấy em không khỏe sao?
- Rõ rành rành còn gì. Em lúc nào cũng ăn nhiều, thế mà vừa đến Sao
Diêm Vương là bỏ thừa thức ăn suốt.
- Không phải.... em chỉ chán cơm chiến hạm thôi.
- Mà này, chị để ý từ lâu rồi...
- Sao cơ...?
- Sao em lại mặc đồng phục? Chẳng phải em tốt nghiệp cấp hai rồi
sao?
Trước những lời "kết tội" sắc sảo dồn dập của Satomi, Mikako giật
mình nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên người. Áo sơ mi trắng cộc tay,
thắt cà vạt đỏ sẫm trên cổ. Kiểu đồng phục mùa hè của học sinh cấp hai.
- Nhưng em ...