Điều duy nhất chứng minh câu chuyện tưởng chừng ngớ ngẩn này có
thật, là hàng chục mail trao qua đổi lại giữa tôi và Nagamine. Chúng tôi
không phải người yêu, nhưng giữa tôi và cô có mối liên hệ trên mức bình
thường, có thể chia sẻ với nhau vô số điều. Thôi thì, gọi là quan hệ đặc biệt
cũng được.
Tôi chỉ là một học sinh trung học rất đỗi bình thường, học hành, ăn
uống, đi chơi, đến trường bằng xe buýt, hay trêu mấy thằng bạn là đồ ngốc,
thi thoảng mất tập trung lại đưa mắt qua cửa sổ lớp học, bâng khuâng ngắm
sân trường.... Nhưng ở một góc khuất sâu thẳm trong trái tim, vũ trụ,
Tarsian và Nagamine Mikako luôn hiện diện.
Đã vô số lần tôi muốn vứt bỏ hết, quên đi mọi điều về Mikako, coi
như không còn liên hệ gì với cô.
Nhưng tôi không thể chặn được mail từ vũ trụ gửi về.
Vượt qua một khoảng thời gian và không gian bao la, chúng mới đến
được tay tôi.
Chúng tôi là hai con người ở môi trường hoàn toàn khác nhau, mục
đích sống cũng không giống nhau.
Cuộc hành trình của Nagamine vẫn đang tiếp tục, khoảng cách giữa
chúng tôi ngày một xa xôi hơn, nhưng suy nghĩ dành cho Nagamine không
hiểu sao cứ ngày một nảy nở trong tôi.
Những tình cảm, suy nghĩ đó không đơn thuần là thích, mà là sự quan
tâm thiết tha. Tôi nhận thức rõ ràng điều này kể từ khi mail của Nagamine
đột ngột dừng hẳn.
Mail cuối cùng cô gửi cho tôi từ Sao Diêm Vương.
Nội dung thông báo vỏn vẹn rằng cô đã tới nơi.