Liệu có xảy ra trường hợp xấu nhất không? Tôi chỉ còn cách chờ một
năm để biết kết quả.
Tôi không muốn nghĩ đến, cũng không chấp nhận việc Nagamine hi
sinh.
Nhất định cô còn sống.
Nhưng nỗi hoang mang vẫn treo lơ lửng. Nagamine thật không may
mắn. Nếu cô sống cuộc sống của một người bình thường, chắc hẳn tôi và cô
đã cùng vào Johoku, trở thành những học sinh cấp ba như bao học sinh
khác.
Một năm ròng rã, tôi đã không nhận được mail nào của Nagamine.
Một năm ròng rã, tôi phải sống trong tâm trạng lo lắng bất an, không
biết Nagamine còn sống hay đã chết.
Mặc dù chưa có thông tin nào xác nhận cô đã hy sinh, nhưng tôi vẫn
thấy trống rỗng như thể trong tim có một lỗ hổng lớn không tài nào lấp đầy
cho được. Suốt khoảng thời gian dài, tôi sống không mục đích, chẳng thiết
làm bất cứ việc gì.
Chờ đợi dai dẳng trong suy nghĩ miên man về Nagamine quả là khó
khăn đối với tôi.
Tôi cố tự nhủ mình là một thằng vô tâm, vô tư và gắng hết sức để
không nhớ đến Nagamine nữa. Ấy thế mà không làm được. Tôi không thể.
Khống chế lại thời gian vô tận và không gian mênh mông của vũ trụ nữa
này.
Trong khi tôi cố tỏ ra bình tĩnh thì cả thế giới lại trở nên quá náo loạn
sau thông báo Tarsian xuất hiện. Chúng từng biến mất tăm mất tích, giờ lại
có cả một quần thể đông đảo ở Sao Diêm Vương như trong phim khoa học