Nghe sặc mùi hư cấu, đúng là hư cấu.
Sức nóng của cuộc họp lên đỉnh điểm, nhưng họ đã chuyển sang đề
cập các vấn đề quân sự, để câu chuyện tuyển chọn kia chìm xuống.
Bước sang năm lớp Mười một, tôi đã bình tĩnh hơn.
Không phải tôi đã lãng quên câu chuyện của Nagamine, tôi vẫn vô
thức hướng về phía cô nhưng đồng thời cũng quen với việc không còn nhận
được mail nào nữa.
Tarsian không xuất hiện trở lại, mọi thứ trở nên yên ắng. Việc xây
dựng hệ thống phòng ngự tạm thời được gác sang một bên, thế giới tiếp tục
vận hành bình thường.
Cuộc sống cấp ba của tôi yên bình đến mức nhàm chán. Tôi luôn
mong chờ sự kiện đặc biệt nào đó sẽ xảy ra.
Một ngày tháng Sáu, sau giờ học.
Kết thúc buổi sinh hoạt câu lạc bộ, tôi định ra về thì phát hiện tủ giầy
đã bị mở từ lúc nào. Dường như có môt bí mật được sắp sẵn trong đó. Tình
huống này rất hay xảy ra trong các cuốn manga, còn tôi thì không tưởng
tượng nổi mình trở thành main chính may mắn. Phong thư nhỏ nhắn trắng
muốt, không đề tên người gửi hay người nhận. May mà không phải kiểu
thư nguy hiểm như thư thách đấu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, dáo dác nhìn xung quanh để xem có ai bắt
gặp không rồi hấp tấp nhét lá thư vào ba lô.
Về đến nhà, tôi phi thẳng vào phòng, khóa trái cửa rồi vội vã lôi phong
thư ra.