Tôi để phong thư ngay ngắn lên bàn học, lùi lại vài bước chân, nheo
mắt ngắm nghía như thể đang nghĩ xem nên làm gì với nó. Sự ngập ngừng
thừa thãi này tốn chừng ba giây.
Với một gã trai mười bảy tuổi như tôi, những thứ thuần khiết và giản
dị sẽ phát huy hiệu quả tuyệt vời, giống như ngựa thích cà rốt hay mèo
thích nhánh cỏ mèo. Tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
Nôn nóng mà thận trọng, tôi dùng kéo cắt mép phong thư, từ từ rút lá
thư bên trong ra.
Trái ngược với phong thư mộc mạc, giấy viết thư có màu hồng phấn.
Chỉ vậy thôi đã đủ làm gã thanh niên mới lớn phải xốn xang. Khả năng
phân tích tiếng Nhật của tôi bỗng dưng sụt giảm nghiêm trọng. Câu chữ tôi
đều hiểu cả, thế mà không hiểu sao việc đọc nó lại như ngốn nhiều thời
gian đến vậy.
Người viết thư là một cô gái tên Takatori Yoko. Cái tên nghe lạ hoắc.
Cô học lớp 10-A, tức là dưới tôi một khóa.
Trong thư chẳng có câu nào thẳng thừng như " Em mến anh" hay đại
loại thế.
Senpai....
Sau buổi học ngày mai, mình gặp nhau một chút được không ạ? Em sẽ
chờ Senpai ở băng ghế cạnh hồ thủy sinh. Em để tóc dài và đặt một tập thơ
của Hermann Hesse trên đầu gối.
Đối với tôi, ngày hôm sau như dài ra đằng đẵng. Buổi học sao mà lâu
thế.