Tôi đã thử dò hỏi các đàn em khóa dưới trong câu lạc bộ bắn cung
nhưng ai cũng tôi bằng ánh mắt châm chọc. Đành kiên nhẫn chờ thời gian
trôi vậy.
Cuối cùng, Khoảng cách đó cũng tới.
Đúng là có cô bé tóc dài đang dán mắt vào tập thơ Hesse trên đầu gối,
ngồi chờ ở băng ghế gỗ ngay cạnh hồ thủy sinh như cô mô tả trong thư. Tôi
tiến lại gần, đang do dự không biết nên bắt chuyện như thế nào thì như có
linh cảm, cô ngẩng mặt lên. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tình huống bất
ngờ như thế đã đấm cho tôi một cú phủ đầu, khiến tôi ú ớ chẳng nói được
câu nào.
-Em đã lo rằng anh không tới... Thực ra em đã nhận ra anh từ cách đây
cả chục mét rồi. Chào anh, em là Takatori Yoko.
Cô gái này đã ngồi đây chờ tôi.
Suốt cuộc trò chuyện, cô không hề thổ lộ tình cảm của mình hay đề
nghị hẹn hò với tôi. Tôi không nhớ chi tiết nhưng trước lúc ra về, cô nói, "
Không nên để ảnh hưởng đến việc luyện tập của anh." Hình như đại khái
tôi đã hẹn gặp cô lần sau hay ngỏ ý mượn tập thơ của cô. Khi cô đi rồi,
trong tay tôi đã cầm tập thơ nhỏ xinh của Hesse. Tôi hoàn toàn sập bẫy của
cô gái ấy. Hành trình hò hẹn của tôi và Takatori Yoko chính thức bắt đầu.
Mối quan hệ giữa chúng tôi trong sáng như một bức tranh. Chúng tôi
thường đến những nơi Takatori thích. Nhiệm vụ chính của tôi là tháp tùng
cô.
Tất nhiên tôi còn phải tham gia câu lạc bộ nên chỉ gặp cô ngoài
khoảng thời gian đó. Cô luôn giúp tôi lên kế hoạch hẹn hò để tận dụng tối
đa những lúc tôi rảnh rỗi, cứ như một thư ký riêng mẫn cán.
Khi thì tới bảo tàng, khi thì đi thư viện, lúc lại ghé vào sảnh nhà hát
dọc đường đi học về...Cô lựa chọn toàn những địa điểm linh hoạt, đúng là