lúc tôi gật đầu đồng ý....
Vừa xuống xe điện rồi rời khỏi nhà ga, chúng tôi đã gặp ngay cơn mưa
lạnh tháng Chín. Tôi bung chiếc ô gấp, che cho cả hai.
Takatori không nói gì, lặng lẽ ngả vào vai tôi. Cánh tay mảnh mai,
trắng ngần dưới ống tay áo đồng phục mùa hè sắp không mặc tới nữa thi
thoảng lại chạm vào tay tôi. Mềm mại và lại ngắt.
Bước qua những bậc thang, tôi nghĩ, mình phải nói một điều. Sắp tới
nhà Takatori rồi.
Tôi dừng chân, đứng trước mặt cô.
- Anh xin lỗi, chúng ta chỉ nên thế này thôi
- Em hiểu rồi...
Takatori khẽ gật đầu, lí nhí nói. Tôi chìa ô ra nhưng cô đã chạy thẳng
vào màn mưa.
Tôi chậm rãi bước lên các bậc thang bê tông mà không ngoái đầu nhìn
lại.
Nỗi nhung nhớ dâng trào trong lòng .
Ngày hè năm ấy, tôi và Nagamine cùng trú mưa trong chiếc chòi nhỏ ở
trạm xe buýt. Con đường tới trường của tôi đã thay đổi, nơi mà tôi ghé qua
lúc tan học và cả người đi bên tôi cũng thay đổi rồi. Suốt hai năm qua, tôi
không đi lại con đường cũ. Nhưng tất cả cảnh vật hầu như không thay đổi.
Trạm xe buýt nhỏ bé vắng lặng cũng chỉ già đi hai tuổi mà thôi. Bất giác,
tôi lại trở về nơi cũ kỹ chất chứa bao nhiêu kỷ niệm đó. Tôi chạy vào trú
mưa, cảm giác thật dễ chịu và thanh thản.