Khách trú mưa vẫn chẳng có ai. Đám mèo hay ra tụ tập hay cũng
chẳng còn con nào. Tôi ngồi xuống băng ghế, vắt tay áo sơ mi ướt sũng. Tự
chế nhạo mình là gã ngốc nghếch, tôi ngẩng lên ngắm bầu trời, chờ tạnh
mưa. Sau cuộc hành trình một năm dài dằng dặc, mail của Nagamine cũng
đã đến tay tôi.
Nội dung mail bị bỏ dở, nhưng không thể nhầm được, nó được gửi sau
khi warp-out.
Tức là Nagamine vẫn còn sống.
Tôi thanh thản đón nhận niềm vui.