Mikako thấy lòng trống rỗng. Cô buộc phải chấp nhận một thực tế
không gì lay chuyển được.
Cô độc trong bóng tối.
Cô chỉ muốn nhanh chóng quay về với người thân. Cô muốn tự hào về
những điều cô từng thấy, từng làm, về tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nếu
chắc chắn có một ngày như thế, cô có thể vượt qua những khó khăn này dễ
dàng hơn.
Khoảng khắc dịch chuyển, cả khoang tàu rung lắc dữ dội. Bước sóng
quá mạnh khiến các bộ phận bên trong Tracer phát ra tiếng kêu tít tít liên
hồi. Chưa bao giờ Mikako thấy khó chịu đến mức này, như thể các tế bào
của cô đã bị chày giã nát. Cô đang bị hút tới một không gian nào đó. Thật
lạ lẫm!
Quá trình dịch chuyển hoàn tất chỉ sau vài giây.
Tracer có điện trở lại, Container cũng có điện và từ từ chuyển động.
Thông báo vang lên, tuyên bố thao tác dịch chuyển đã kết thúc.
Cơ chế trong chiến hạm đã phục hồi ổn thỏa, nhưng vẫn cần thêm chút
thời gian để các kỹ sư vận hành máy móc. Nỗi bất an từ từ biến mất, nhưng
sự mệt mỏi không biết bao giờ mới hết. Mikako vẫn chưa lấy lại được cân
bằng cơ thể.
Ôi, mình phải báo cho Noboru!
Mikako xoay người, vươn tay, cố sống cố chết nhặt chiếc điện thoại di
động lăn lóc trên sàn. Những ngón tay cứng đờ khiến cô không thể tiếp tục
soạn mail, đành nhấn luôn nút gửi đi.
Liệu có tới nơi không nhỉ?