Phải mất kha khá thời gian, điện thoại mới hiển thị được thời gian cần
thiết để gửi mail vì việc xác định vị trí hiện tại rất khó khăn.
<398 ngày 13 giờ XX phút XX giây>
Chiếc điện thoại vận dụng hết khả năng của mình và khiêm tốn hiển
thị kết quả như trên.
Thế này thì người nhận mail sẽ là Noboru học lớp Mười một.
Một cảm giác buồn đến khó tả trào dâng trong lòng Mikako.
Mikako bò ra khỏi khoang Tracer rồi tụt xuống định tắm một lượt thỏa
thích dưới vòi sen rồi quay về phòng. Đúng lúc đó, một tiếng gọi bất chợt
vang lên.
Tiếng gọi vọng lại từ phía cầu chiến hạm.
Khu vực sinh hoạt của các thành viên trong quân đoàn Tracer như
Mikako và khu vực sinh hoạt của nhân viên chiến hạm nằm riêng biệt và
được nối với nhau bởi một cây cầu. Hai bên hầu như không có cơ hội giáp
mặt nhau.
Mikako mới chỉ nghe đồn rằng, phía bên kia cầu có khoảng ba mươi
người. Khi biết người cho gọi mình là Tổng tư lệnh, chức vụ còn cao hơn
cả chỉ huy chiến hạm, cô đã vô cùng ngạc nhiên.
Quãng đường qua cầu dường như dài ra vô tận.
Mikako được mời đến phòng Tổng tư lệnh. Dù đã nhìn thấy tổng tư
lệnh vài lần trên các video, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp, cô
không khỏi căng thẳng. Ông tên là Gilbert Locomoff, khoảng năm mươi
tuổi, có đôi mắt màu xanh lơ.