Tôi chưa kịp trả lời thì Gnafron tới - cái thằng Vua Còi chẳng bao giờ
chịu lớn, trong khi bọn tôi đua nhau nhổ giò. Hắn vung tờ báo trên tay như
vung một chiến lợi phẩm.
- Chưa ai có kế hoạch đi nghỉ hết, phải không ? Đây, một chương trình
mới cáu! Có tên nào đọc báo Tiến Bộ không ? Coi cái hình này nè, trang 3
đó...
Tất cả bọn tôi nghiêng người nhìn qua vai hắn. Điều này dễ ợt vì kích
thước của hắn.
Bức ảnh chụp khá xa nhưng cũng rõ. Người ta nhìn thấy thấp thoáng qua
những thân cây của một công viên, hay một khu rừng nào đó, một bóng ma
như mình thường thấy trong những giấc mơ, một bóng hình trắng toát in
trên nền cây sẫm màu, với hai hốc mắt đen ngòm!
- Nhẹ tay chút ! Nhẹ tay chút ! - Gnafron vừa nói vừa cựa quậy để thoát
khỏi một đống bàn tay của bọn tôi, đang thi nhau đè trên vai hắn. - Để tớ
đọc cho mà nghe !...
- MA LUÔN LUÔN TỒN TẠI TRÊN ĐỜI...!
Một con ma đang ám ảnh lâu đài Tàng Cổ Thụ, trong khu rừng nhỏ
Priolay phía Bắc Lyon. Đây là một lâu đài xây theo phong cách Phục
Hưng, mỗi tuần mở cửa nhiều ngàv để du khách tới thưởng ngoạn bộ sưu
tập tranh. Và hôm qua một du khách đã chụp dược bức ảnh lạ lùng này,
vào lúc con ma, hoặc cái gọi là ma, sắp biến mất vào khu rừng. Nếu những
con ma cổ điển chỉ trùm kín người bằng tấm vải trắng toát thì con ma này
còn mang thêm đôi găng tay màu đỏ !... Hình như đây không phải là lần
đầu nó xuất hiện trong lãnh địa Tàng cổ Thụ. Phải chăng đây là một cách
quảng cáo độc đáo của lâu đài ?... Hay chỉ là trò đùa của một ai đó ?...
Chưa biết !"
Gnafron hất hàm về bọn tôi, hỏi:
- Sao ? Mấy cậu thấy sao ? Lâu nay tụi mình thấy khá nhiều chuyện,
nhưng chưa bao giờ thấy ma ! Không biết khu rừng Priolay này ở đâu vậy
cà ?
Căn cứ của bọn tôi không thiếu bản đồ. Tondu lấy ra lấm bản đồ Lyon.