HAI
Bà bá tước
Đúng 10 giờ tụi tôi rời dốc Kẻ Cướp. Mady đi theo không hề do dự một
giây... Kafi nằm sau rơ - moóc xe như thường lệ.
Trời vẫn đẹp, không một bóng mây. Bọn tôi cảm thấy hơi nóng nữa, vì
suốt thời gian qua đã chịu đựng tiết lạnh quá nhiều.
Như bản đồ đã chỉ, con đường bằng phẳng với những hồ nuôi cá danh
tiếng mà dân Lyon vẫn phàn nàn là đã gây nên sươmg mù cho vùng này.
- Mình chạy thẳng tới lâu đài đi. - Gnafron sốt ruột nói - Còn sớm mà !
Rồi sau đó hãy cắm trại !
Vừa ra khỏi ngôi làng Priolay, con đường đất chạy xuyên vào một khu
rừng nhỏ. Một tấm bảng, chắc được viết từ thuở nào xa lắc, với dòng chữ lờ
mờ "Lâu đài Tàng cổ Thụ" và một mũi tên cho bọn tôi biết hướng di. Mady
nói:
- Sống ở giữa rừng như vậy chắc buồn lắm. Tớ không hiểu tại sao hồi
xưa người ta có vẻ như muốn che giấu các tòa lâu đài...
Với con đường xấu này, bọn tôi phải đi hộ. Kafi lấy làm sung sướng vì
nó nằm hoài tê cứng hết cả người. Sau khoảng một cây số, một bức tường
cao sừng sững bất thần hiện ra với một cánh cổng sắt lớn cho phép nhìn
thấy lâu đài khuất sau những tàng cây lớn và những thảm cỏ bỏ mặc không
ai chăm sóc.
Nhìn từ xa lâu đài không lớn lắm, nhưng rất đẹp, làm người ta nhớ tới
những tòa lâu đài dọc sông Loire. Phía bên phải cánh cổng sắt là ngôi nhà
của người gác dan với mái ngói phủ đầy rêu. Một tấm bảng nhỏ gắn trên
tường ghi mấy dòng chữ:
"Giờ tham quan từ 14 giờ đến 19 giờ, trừ ngày thứ ba. Giá vào cổng: 3
franc".
Hề Xiếc tính leo lên cổng sát để dòm vô trong thì người gác dan đã bước
ra càu nhàu rất dữ:
- Bộ không thấy bảng hả cậu ? Không mở cửa trước 2 giờ chiều !
Vua Còi stốp liền. Hơn nữa, hắn đâu hy vọng thấy con ma vào giờ này.