- Đi kiếm chỗ măm một chút đi ! - Bistèque đề nghị.
Mặt đất vẫn còn ẩm lạnh vì những cơn mưa vừa qua và những tàng cây
che bóng làm Mady thấy ngần ngại. Cô đề nghị quay lui về ngôi làng kiếm
một quán cà phê để nghe ngóng thêm.
Trong làng, không xa một cửa hàng "3 sao” ngó bộ không hợp túi tiền
bọn tôi, có một quán nhỏ có tên là "Bìa Rừng Priolay”.
Chủ tiệm là một bà già đã thở phào một hơi sung sướng khi thấy một
"đoàn" khách bước vô quán với một con chó bự.
- Bọn cháu không ăn đâu. Bọn cháu chỉ uống nước thôi. - Bistèque ấp
úng.
- Không can gì ! Không can gì ! Mấy cháu dùng gì cũng dược.
Bà có vẻ thích súc vật, vì ngav lập tức Kafi chịu để cho bà vuốt ve.
- Con chó đẹp quá, - bà nói, - trước đây bọn tôi cũng có một con...
Không phải như con này, mà là giống chó Brotong, lông dài tai cụp... Sau
khi chồng tôi mất vài tuần, nó cũng chết theo vì buồn. Mấy cháu uống gì ?
Có bia mới toanh dây.
Bà đem ra 2 can bia và nước khoáng, vẻ mặt hài lòng như thể bọn tôi kêu
một món ăn tốn tới 30 franc. Bà nói tiếp:
- Ở đây có món đặc biệt là món trứng chiên rau cần, mấy cháu thích
không ? Không đắt đâu, 2 franc mỗi phần.
- Được đó. - Mady quay về phía bọn tôi nói.
Và cô hạ thấp giọng:
- Bà chủ này có vẻ ưa nói chuyện... Tụi mình cứ kêu món trứng đó rồi
tha hồ hỏi.
Quả là vậy. Khi bưng dĩa trứng còn hốc hơi thơm lừng ra, bà đã ngồi
xuống bên cạnh bọn tôi như thể bọn tôi là khách hàng lâu năm và duy nhất
của bù. Bà than thở cửa hàng bên cạnh đã giành khách của bà ngày chủ
nhật. Nhưng bọn tôi không định nghe chuyện đó ! Tôi lợi dụng một lúc yên
lặng dò hỏi:
- Bà có biết chuyện xảy ra ở lâu đài Tàng Cổ Thụ không ạ ?
- Mấy cháu định nói chuyện con ma đó chớ gì ?... Mọi người đang bàn
tán um xùm về chuyện đó đó !...