Bà chủ quán gật dầu:
- Xưa nay tôi không hề tin ma, nhưng bây giờ...
Bọn tôi nhìn nhau bối rối. Về phần tôi, việc kẻ nào đó giết chết một con
chó thiệt là bỉ ổi. Tôi nói với bà chủ quán:
- Cháu thấy là nếu con ma chỉ có hiện ra thôi thì cứ cho là được đi.
Nhưng khi con chó bị giết, tại sao bà bá tước không báo với cảnh sát ?...
- Đúng vậy. Chính tôi cũng lấy làm lạ... Ở trong làng người ta xì xào bàn
tán là bà bá tước không muốn cảnh sát dính vào chnyện này. Nếu tôi là bả...
Bà nói chưa dứt câu, hai người khách bước vào. Bà dứng dậy vồn vã
chạy tới không khác gì lần trước, giới thiệu món đặc sản trứng chiên rau
cần.
- Kỳ thiệt. – Hề Xiếc nói – Chắc tờ báo nói đúng: đây chỉ là việc quảng
cáo !... Mà mấy giờ rồi ta ? Đồng hồ tớ tự nhiên chết ngắc rồi.
- Hai giờ kém 15, thưa "ngài”. - Mady làm bộ cung kính nói.
- Vậy thì lẹ lên, lẹ lên ! Chạy tới lâu đài liền đi.