- Kafi, chà chân vào thảm !
Con chó không đợi nhắc 2 lần. Chữ "thảm" đủ rồi. Trong căn nhà tôi ở
đường Mảnh trăng tôi đã tập cho nó quen việc này, bởi vì bà quản gia cứ
nhất định là lũ súc vật làm dơ cầu thang.
Thằng nhỏ khoái trá vỗ tay ầm ĩ... Rồi vui như điên, nó chạy biến vào
trong nhà để vài giây sau chạy trở ra, kéo theo một người phụ nữ trẻ, gương
mặt có vẻ buồn rầu và lo lắng.
- Coi kìa, má ! Con Tô Tô bự tự chùi chân như người vậy... Nó sạch rồi,
má cho nó vô nhà nghe.
Má thằng nhỏ cố thuyết phục nó, nhưng nó nhứt định không chịu: Chó bị
cấm vô nhà vì chân dơ, nhưng con chó này chân sạch ! Nó không hiểu
được.
- Được rồi Michel, con chó này biết chùi chân... nhưng lỡ những con chó
khác cũng đòi vô thì sao ?
- Chỉ con này thôi má! Nó thân với con lắm !
Người thiếu phụ mỉm cười một cách mệt mỏi, có vẻ chịu thua.
- Má chịu nghe ? Chỉ con này thôi mà !
Vậy là bọn tôi bước vào lâu đài. Người thiếu phụ nhìn bọn tôi có vẻ tò
mò, dò hỏi:
- Mấy em thích coi tranh thiệt à ?... Mấy em còn trẻ quá !
Trong chữ "thiệt à" có cái gì như muốn nói "chắc mấy em tới đây vì
chuyện khác"... Nhưng cô không nói gì thêm. Mady vội trấn an:
- Bọn cháu học trường trung học Chữ Thập Hung ở Lyon. Bọn cháu đang
tham dự khóa lịch sử hội họa.
Gian tiền sảnh bọn tôi bước vào rất rộng, với những bức tường ốp gỗ và
trần nhà được trang hoàng theo phong cách Pháp chính cống. Ngược lại,
bàn ghế rất lôi thôi: khoảng mười hai cái ghế gỗ và hai băng ghế dài. Chắc
đây là chỗ cho du khách ngồi chờ.
- Mấy em chịu khó chờ một chút được không ? - Người thiếu phụ nói. -
Mình đợi thêm vài người khách nữa rồi đi coi luôn thể.
- Còn con ? - Michel lên tiếng. - Con cũng ngồi chờ đây với con chó
được chớ ?