chạy ào ra cố ôm Kafi một lần nữa. Nó tông phải Mady làm cô mất thăng
bằng, bước hụt một bậc thềm rồi té nhào xuống đất.
- Ôi ! Đau mắt cá quá! Tớ sái chân rồi.
- Người thiếu phụ vội vã chạy tới giúp bọn tôi nâng Mady dậy.
- Tôi rất tiếc!... Chỉ tại thằng nhỏ !... Để tôi lo cho em. Trước đây tôi có
học ngành y. Vô nhà cái đã...
Cùng với Tondu, tôi dìu Mady vào trong tiền sảnh.
- Không, đừng vô đó. Ở đó lạnh lắm... Cứ tới chỗ bà bá tước !...
Cô dẫn chúng tôi vào một căn phòng ấm áp vừa làm phòng khách vừa
làm phòng ăn. Một phụ nữ đứng tuổi, tóc bạc trắng, đang ngồi gọn trong
một cái ghế bành gần cửa sổ, kêu lên:
- Trời ơi Mathilde, có chuyện gì vậy ? Không lẽ...
- Dạ không ! - Người thiếu phụ vội vã nói - Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi.
Em gái này tới đây tham quan, đã bị trợt chân té xuống tam cấp.
- À ra vậy. - Bà bá tước thở phào...
Mắt cá Mady sưng phù lên rất mau. Cô Mathilde tháo giày và vớ ra, rồi
đem tới một tuýp Fomát và một cuộn băng.
- Đây là loại Fomát giảm đau. Tôi sẽ xoa mắt cá cho em, đỡ đau nhiều
lắm.
Mady để yên cho cô chăm sóc, nhưng cô bé cắn chặt hai hàm răng vì
đau. Cô Mathilde băng chân Mady lại, rồi nói:
- Không nặng lắm đâu. Chỉ bong gân thôi. Tiếc là không làm thêm được
gì nữa.
Rồi cô quay về phía bọn tôi:
- Mấy em tới đây bằng gì ?
- Dạ, bằng xe gắn máy.
- Đi từ Lyon sao ?
- Dạ phải.
Người thiếu phụ lắc đầu.
- Cháu muốn về nhà ngay. - Mady nói.
- Chưa được đâu, em nên chờ cho bớt đau một chút đã.