- Mắt cá em sao rồi ? Em còn đau không ?
- Cháu vẫn chưa đứng được. Nhưng dù sao cháu cũng phải về. Cô cho
cháu gọi điện thoại một chút được không ạ ?
- Chúng tôi không còn điện thoại nữa... Em muốn báo cho nhà biết à ?
- Chắc phải tối lắm bọn cháu mới về tới Lyon được ! Cháu phải ngồi
trong rơmoổc của con chó Kafi nên xe phải đi chậm.
Cô Mathilde suy nghĩ, rồi đề nghị:
- Hay là em ở lại đây đêm nay ? Như vậy mấy người bạn em sẽ về tới
Lyon mau hơn. Ngày mai khi em bớt đau họ sẽ trở lại đây đón em. Để tôi
nói lại với bà bá tước.
Cô bỏ đi và trở lại ngay sau đó:
- Mẹ tôi đồng ý. Bà còn đề nghị một trong mấy cậu ở lại với em này.
Cô quay về phía tôi:
- Em... với con chó dễ thương của em ! Thằng Michel sẽ mừng lắm ! Về
phần chúng tôi, chúng tôi cũng rất...
Cô đỏ mặt lên mà không nói hết câu. Có đúng là cô muốn giữ thêm Kafi
ở lại vì đứa con nhỏ không ?... Hay bởi vì có con chó to lớn này, họ cảm
thấy yên tâm hơn khi đêm xuống, trong tòa lâu đài mất hút giữa rừng này ?