BỐN
Bí mật của bà bá tước
Chúng tôi ăn tối với bà bá tước trong căn phòng vừa là phòng khách vừa
là phòng ăn, vốn là một trong rất ít địa điểm có sinh khí của toà lâu đài này.
Michel đùa giỡn với Kafi thoả thích đến nỗi mới 7 giờ rưỡi đã lăn cù ra
ngủ.
Nếu Mady có vẻ rất tự nhiên thoải mái, thì tôi lại không. Được ăn tối
trong môt toà lâu đài cổ kính !... Và chung bàn với một bà bá tước chính
hiệu !... Tuy nhiên, hai vị chủ nhân toà lâu đài không có vẻ gì làm cao hết.
Họ rất giản dị, thậm chí còn khiêm tốn nữa. Nói tóm lại, thay vì làm phiền
họ, thì sự có mặt của to6i và Mady lại làm họ vui lên. Chỉ có cô giúp việc
Jacqueline có vẻ không khoái chuyện phải nấu thêm 3 khẩu phần nữa, chị
ta nhìn Kafi với vẻ khó chịu. Nhưng con chó đâu có gây phiền hà gì. Nó
ngồi bên cạnh tôi, không nhúc nhích ngo nghoe tới... một ngón chân !
Ngay từ đầu, hai người phụ nữ đã hỏi han về việc học của bọn tôi, nhưng
tôi cảm thấy là họ đang cố gắng che giấu nỗi lo lắng của họ. Sau đó bà bá
tước hỏi về Kafi. Tôi kể rằng tôi đã nuôi Kafi từ hồi nó còn là một con chó
con nhỏ xíu ở vùng Provence, và tôi đã huấn luyện nó thành một con chó
trinh thám.
- Một con chó trinh thám ?
- Dạ phải. Nó có tài đánh hơi phi thường, chỉ cần cho nó ngửi một chút
xíu gì đó, một đồ vật, một cái áo, là nó có thể tìm ra được người chủ cách
xa cả mấy cây số, từ bất cứ địa điểm nào.
- Nó có bắt bọn bất lương được không ?
- Nếu cháu ra lệnh, nó cắn đứt cổ tên kia ngay... Nhưng nó vẫn có thể
hiền như một con cừu, bà thấy rồi đó.
Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau. Cô Mathilde lẩm bẩm:
- Mình cần một con chó như con này.
Chúng tôi vừa mới ăn tráng miệng thì tiếng kim loại loảng xoảng vang
lên từ nhà bếp làm bà bá tước giật bắn người, thốt lên tiếng kêu:
- Trời ơib! có phải...