Nhưng cô giúp việc đã chạy tới:
- Xin lỗi. Một cái xoong bị rớt khi tôi sắp đồ vô kệ.
Hai người phụ nữ chợt nhận ra sự hốt hoảng bất thần và quá đáng của họ
làm chúng tôi kinh ngạc, và cả hai có vẻ bối rối. Đúng lúc đó Mady nói
thẳng:
- Xin bà và cô thứ lỗi... Tụi cháu có vẻ tò mò, nhưng tụi cháu biết ở đây
có nhiều chuyện kỳ lạ... Có một bóng ma thì phải.
Bà bá tước già tròn xoe mắt nhìn bọn tôi, sợ hãi:
- Một bóng ma à ?... Mấy cháu biết sao ?
Bà không nói thêm nữa. Nhưng rõ ràng là bà rất muốn nói. Cả hai dứa tôi
đã thu phục được cảm tình của họ, nếu không nói là lòng tin của họ, như
Kafi đã thu phục được cảm tình của thằng nhóc Michel. Sau một hồi do dự,
cô Mathilde giải thích:
- Chúng tôi rất lo, đúng vậy. Dĩ nhiên không ai tin là có ma! Nhưng việc
này có thiệt. Một bóng người nào đó trùm vải trắng kín mít, mang găng tay
màu đỏ, đã theo đuổi chúng tôi khắp nơi trong toà lâu đài ! Chắc mấy cháu
thấy buồn cười...
- Dạ không. Cháu xin thú thiệt là bọn cháu tới đây vì chuyện đó hơn là vì
chuyện coi tranh.
- Mấy em có đọc báo và coi hình à ?
- Dạ có. Theo cô, đây có phải là ai đó muốn đùa không ?... Ai đó muốn
dọa bà và cô... cho vui không ?
- Chắc chắn là không !
- Ngoài người chụp ảnh, có ai còn thấy con ma đó nữa không ?
- Tất cả mọi người trong lâu đài này ! Mẹ tôi, tôi, người gác dan, vợ ông
ta và cô giúp việc Macqueline. Con ma này xuất hiện bất kể ngày đêm...
nhưng thường là đêm. Nó đã vào trong phòng của mẹ tôi năm hoặc sáu lần.
Người gác đan cũng từng thấy nó thơ thẩn trong vườn, vợ ông ta cũng vậy.
Ông ta còn nghi là con Tô Tô bị con ma giết chết.
- Nói cách khác, có ai đó muốn hại bà và cô !... Bà và cô có kẻ thù nào
trong vùng này không ?
- Chúng tôi sống xa lánh mọi người. Chúng tôi không hại ai hết.