Lyon, khi về, chính nó nhắc tới mấy tờ giấy chứng nhận...
- Sao bà không tói gặp lại người mua tủ ?
- Y đã trả tiền đàng hoàng đầy đủ, rồi sau đó chất lên xe ra đi, không hề
cho tôi biết tên lẫn địa chỉ. Không tài nào tìm ra y được. Chúng tôi đã có
đăng thông báo trên môt tờ báo. Nhưng không ai trả lời.
Bà thở đài. Tôi hỏi:
- Tại sao bà không đi báo cảnh sát tất cả chuyện này ?
- Nếu cảnh sát tới điều tra thì báo chí sẽ làm um sùm lên. Người ta sẽ
nghĩ ràng có thể bộ sưu tập tranh có vấn đề, và chúng tôi không còn khách
đến tham quan nữa.
Tôi và Mady nhìn nhau. Chắc cô cũng tự hỏi phải chăng có một sự liên
quan giữa vụ mất giấy tờ với những lời đe dọa. Tôi hỏi tiếp:
- Thưa bà bá tước, ở đây có ai biết về mấy tờ giấy chứng nhận và nơi cất
giấu chúng ?
- Chỉ có con tôi và tôi thôi.
- Việc này không khó giải quyết. - Mady nói - Chỉ cần đem tất cả các bức
tranh đi giám định lại. Như vậy bà sẽ có giấy chứng nhận mới.
Cò Mathilde đưa hai tay lên trời:
- Mấy em không biết việc giám định tốn đến chừng nào đâu ! Hơn nữa
việc này rối rắm hơn nhiều. Mẹ tôi chưa kịp kể hết. Thật vậy, mới đây
chúng tôi có đem đi giám định một bức tranh nhỏ của Franz Hans... Than
ôi! Nó là tranh giả.
- Giả ?
- Nếu tôi nhớ không lầm, thì không có giấy chứng nhận cho bức tranh
này. Mà hình như ông cố chúng tôi cũng không mua nó. Dù sao tôi cũng cứ
tưởng nó là tranh thật.
- Tại sao cô lại đem bức tranh này đi giám định, mà không đem bức
tranh khác ?
- Mấy em chưa biết. Đây, mọi chuyện là thế này. Cách đây 15 ngày, có
một người khách định mua một bức tranh của hoạ sĩ Ribera vẽ Chúa Kitô
được đem từ thánh giá xuống. Đây là một bức tranh vẽ dở dang, bức lớn
nhứt trong bộ sưu tập. Người khách đó trả một món tiền lớn đến nỗi mặc dù