không muốn bán tranh, 2 mẹ con tôi cũng đã do đự, ngập ngừng rất lâu.
Với số tiê2n này chúng tôi có thể sống nhiều năm mà khỏi cần phải đón
khách tham quan, vì có nhiều khi bực mình lắm, đâu phải ai cũng là người
có văn hoá đâu. Dĩ nhiên người khách đòi hỏi là bức tranh phải thật, vì
chúng tôi không còn giấy chứng nhận. Ổng ta đến đây với một chuyên viên
đem theo đủ thứ dụng cụ, máy rọi X quang, chất hoá học, và đủ thứ linh
tinh trên đời... Cuối cùng vị chuyên gia tuyên bố bức tranh của Ribera là
một bức sao chép, đúng hơn là một bức mô phỏng, bởi vì không ai biết bức
chính.
- Ông chuyên viên đó do cô chọn à ? - Mady hỏi. - Sao cô không nghĩ là
ông khách dẫn tới một tay đồng loã để mua tranh với giá rẻ ?
- Có chớ. - Cô Mathilde trả ]ời. - Tôi có nghĩ tới, nhưng muốn rõ thì phải
tái giám định. Bức tranh lớn như vậy thì phí tổn sẽ rất kinh khủng. Vì vậy
tôi đã đem tới Lyon bức tranh của Franz Hans, nhỏ hơm nhiều, và hên xui
thế nào đó, bức tranh này lại được giám định là giả... Điều này đúng. Mấy
em thấy chúng tôi bối rối như thế nào. Nhưng về phần bức tranh của Ribera
thì tôi chắc chắn 100 phần trăm là tên chuyên viên đã lầm, hoặc đã nói láo !
Yên lặng một lúc, rồi tôi hỏi tiếp :
- Vậy còn con ma khoác vải trắng, khi hiện ra, nó có nói gì không hả cô ?
- Nó nói đi nói lại có một câu: "Bà bá tước lâu đài Tàng cổ Thụ, tranh
của bà là tranh giả !... Bà không dược quyền đánh lừa người xem. Nếu bà
cứ tiếp tục lường gạt như vậy, bà sẽ gặp tai họa !". '
Bà bá tước thở dài nói thêm:
- Tôi tin chắc con ma cố ý xuất hiện trong khu vườn để làm um xùm trên
mặt báo, nhằm làm cho du khách không tới đây nữa. Trời ơi ! Hành hạ tôi
như vậy sao ! Lẽ nào vì chúng tôi không đủ tiền làm giám định các bức
tranh mà tôi hết kế sinh nhai sao ? Con gái tôi phải nuôi bốn đứa con: thằng
nhỏ Michel mà mấy cháu thấy, và ba đứa khác lớn hơn đang trọ học ở
Lyon. Lễ Phục Sinh này chúng tôi không cho bọn nó về đây vì sợ câu
chuyện quái quỷ này ảnh hưởng tới chúng.
Bà bá tước làm một cử chỉ thất vọng. Người con gái tiếp lời: