- Dĩ nhiên còn một giải pháp cuối cùng: bán lâu đài và đi nơi khác sống.
Nhưng như vậy thì đau lòng quá! Mẹ tôi đã sinh ra và lớn lên ở đây. Tôi có
cảm tưởng là có một âm mưu nào đó nhằm hại chúng tôi, ai đó muốn làm
chúng tòi phải kiệt sức mà bỏ đi...
Lại yên lặng. Ai ? Ai nỡ lòng hành hạ hai ngưòi phụ nữ này ?
- Thưa cô, ngoài bà bá tước, ai biết dược việc giám định bức tranh ạ ?
- Không có ai cả. - Có Mathilde trả lời.
- Còn mấy người giúp việc ?
- Họ đều là những con người trung thành tận tuỵ. Và họ cũng chẳng biết
chuyện gì cả. Chẳng hạn như Jacqueline thì hôm giám định không có ở
nhà...
- Vậy cô không có một ý kiến gì cả sao ?
- Không một ý kiến gì cả.
Bà bá tước phác môt cử chỉ mệt mỏi nhẫn nhục, như thể bà chịu khuất
phục trước định mệnh. Bỗng bà ngước mắt nhìn về phía đồng hồ treo
tường:
- Chín giờ rưỡi rồi ! Xin lỗi mấy cháu! Jacqueline sẽ dọn phòng cho mấy
cháu ngủ. Chúc mấy cháu ngon giấc.
Rồi bà vỗ nhẹ lên đầu Kafi:
- Cả mày nữa, ngon giấc nghe Kafi
Tổi giúp Mady đứng dậy. Cô khập khiẻng di theo sau người hầu gái vào
một căn phòng trài thảm xanh. - Đó là cãn phòng dành cho khách, coi bộ
rất hiếm.
Vê phần tôi, chị Jacqueỉine dấn đi vồ phía cuối hành lang, vào một căn
phòng trần trụi không bàn ghế, có trài 1 tấm thảm không còn có thể cũ hơn
được. Rồi chị ta leo lên rầm thượng lấy xuống một tấm nệm cho tôi nàm.
Sau tất cả những chuyện vừa qua, tôi không thể nào ngủ được. Tôi thấy
tội nghiệp cho hai người phụ nữ cô đơn, không tin có ma nhưng vần cứ sợ
khi nó xuất hiện. Còn tôi, tôi không thể nào ngăn được việc liên hệ những
lòi hám dọa và vụ mất biến giấy tờ chứng nhận. Không lẽ chỉ là ngẫu nhiên
sao ? Con người vô danh’ khi mua cái tủ hồ sơ có biết những gì chứa trong