NĂM
Súng nổ trong vườn
Tôi đâm bổ vào hành lang sau lưng Jacqueline. Chị ta dẫn tôi chạy tới
phòng bà bá tước. Tôi thấy bà đang ngồi thụp trong ghế bành lớn, mặt mày
lơ láo, miệng lặp bắp:
- Lại nó nữa !... Lại nó nữa !...
Cô Mathilde đang ở bên cạnh, chỉ cho tôi thấy một ô cửa kiếng đã bị đập
bể, những mảnh kiếng vụn còn vương vãi trên mặt đất và ở giữa là một cục
đá.
- Chính nó ném cục đá này... Tôi đã ngủ thiếp đi sau khi uống thuốc ngủ,
rồi tiếng kiếng bể làm tôi thức dậy. Khi tôi nhỏm dậy trên giường thì nó
đứng sau cửa sổ nhìn tôi với hai hố mắt đen ngòm... Rồi nó đưa bàn tay
mang găng đỏ chỉ vào mặt tôi, lặp lại lời đe doạ...
Tôi hỏi ngay:
- Hồi nào vậy, thưa bà ?
- Mới chưa đầy 5 phút !...
- Sau đó nó đi đâu ?
- Nó chạy ra vườn...
Tôi nhớ lại chuyện đã xảy tới với con Lu Lu và tôi băn khoăn. Nhưng tôi
vẫn lượm cục đá đưa cho Kafi ngửi. Nó không phản ứng gì cả: Rõ ràng con
ma mang găng nên không có mùi. Tôi bèn nói với nó:
- Cứ đi tìm thử đi, Kafi. Tìm trong khu vườn coi ! Nếu mày thấy ai đó thì
kêu tao ngay !
Nghe tiếng "tìm" Kafi hiểu ngay lập tức. Nhưng tìm gì ? Nó đưa mắt
nhìn tôi. Tôi vừa nhắc lại, vừa đưa tay về phía cửa sổ mà tôi vừa mới mở
ra:
- Cứ tìm đi Kafi !
Con chó phóng ra ngoài mất hút. Tôi hỏi cô Mathilde:
- Khu vườn được rào kín không cô... Cháu muốn nói là hoàn toàn kín ấy
?