dan, chị Jacqueline không ?
- Không. - Cô Mathilde nói - Con ma không nói một tiếng nào với ông
bà gác dan hay Jacqueline. Nó chỉ dọa bà bá tước.
Tôi cảm thấy bối rối. Nhưng vẫn còn một việc chưa rõ. Con ma đã lẩn
quất rất lâu trong vườn.
Nó có ý định trở lại không ? Mặc dù nguy hiểm tôi vẫn cảm thấy một nỗi
khao khát dữ đội tự mình đi khám xét khu vườn. Nói cho cùng, có lẽ con
ma chỉ bắn lên trời để dọa Kafi. Chắc chắn nó không dám bắn tôi đâu.
- Đừng, đừng ! - Bà bá tước năn nỉ. – Cháu đừng đi ! Cháu ở lại
đây...Chúng tôi sợ lắm.
Hai người phụ nữ vẫn còn kinh hoàng. Tôi ở lại với họ. Kafi cũng có vẻ
bồn chồn không yên. Nó cứ quanh quẩn trong phòng. Cô Mathilde kéo một
cái ghế cho tôi ngồi.
- Tôi rất biết ơn em đã ở lại đây... Coi mẹ tôi kìa, bà sợ quá rồi !...
Một giờ trôi qua trong yên lặng. Thỉnh thoảng bà bá tước lại đưa mắt
nhìn về phía cửa sổ, giờ đây hơi lạnh ban đêm đang tràn vào qua ô kiếng bị
bể. Tôi xin phép rút lui để bà bá tước có thể lên giường ngủ. Nhưng bà nói
bà thích ngồi trên ghế bành hơn.
Lại một giờ nữa trôi qua. Cuối cùng hai người phụ nữ bình tĩnh trở lại.
Con ma cũng không thấy xuất hiện. Từ trước đến nay nó cũng chưa hề xuất
hiện hai lần trong một đêm. Đồng hồ trên tường điểm 3 giờ. Tôi bắt đầu
thấy buồn ngủ.
- Xin lỗi đã làm em mất ngủ. - Cô Mathilde nói - Nếu em biết sự có mặt
của em và con Kafi quý đến chừng nào ! Bây giờ em có thể về phòng ngủ
lại được rồi... Nhưng em để con Kafi ở lại đây với chúng tôi được không ?
Tôi cố giấu nỗi do dự của mình. Lỡ con ma trở lại, Kafi dám đuổi theo
lắm... và trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra ! Không ! Nó không trở lại đâu !
Vậy là tôi để con chó ở lại và đi về phòng mình. Tôi đi vòng qua phía
phòng Mady và đẩy nhẹ cửa nhìn vô. Cô bạn gái đang ngủ ngon lành,
không hay biết chuyện gì cả. Có lẽ trằn trọc quá khuya vì đau mắt cá, sau
đó cô đã ngủ thiếp đi.