- Cả mày nữa, con chó ngoan ! Tiếc quá.
Lời than này hoàn toàn thành thật. Tôi liếc mắt về phía Mady và đoán
Mady cũng nghĩ như tôi. Nếu hai người phụ nữ này muốn bọn tôi ở lại, bọn
tôi cũng sẵn lòng. Bọn tôi đang nghỉ lễ và không cần phải về nhà gấp, vì
mấy đứa bạn kia đã về báo với gia đình rồi. Chọc thủng được màn bí mật
chung quanh con ma mang găng tay đỏ có thể là nguy hiểm, nhưng hấp dẫn
biết bao!
Có lẽ vẻ do dự hiện ra trên gương mặt bọn lôi, nên cô Mathilde nói ngay:
- Hay là mấy em ở lại... được không ?
- Dạ... được. - Mady trả lời. - Bọn cháu cứ thể ở lại. Nhưng còn kẹt mấy
người bạn kia. Bọn cháu không bao giờ xa nhau trong những kỳ nghỉ.
- À, ra vậy. - Cô Mathilde nói, - Mấy em muốn đi gấp vì mấy người bạn
dó. Vậy tại sao không mời họ tới đây ?...
Bọn tôi không còn biết trả lời thế nào. Hai người phụ nữ này trơ trọi đến
nỗi họ sẵn sàng mời một đám nhóc tới ở. Tôi giả bộ từ chối lấy lệ, viện cớ
là bọn tôi có nhiều dự tính khác. Nhưng bà bá tước lên tiếng:
- Dĩ nhiên là tuổi trẻ không thích ở với người già. Nhưng ở đây mấy cháu
tha hồ dạo chơi trong rừng!... Và chỉ khoảng mươi ngày thôi... ai biết nổi
?... Chúng tôi không đủ giường, nhưng nệm thì không thiếu... Mấy cháu
thấy sao ?
Vậy là xong. Hột xí ngầu đã đổ ! Cả băng Chữ Thập Hung sẽ ở lâu đài
Tàng cổ Thụ!
Chỉ còn việc báo cho lũ hạn biết. Vừa xong buổi điểm tâm, tôi đã nhảy
lên xe phóng một mạch ra bưu điện Priolay. Mười lăm phút sau tôi đã bắt
được liên lạc với bà vợ ông bán thịt, hàng xóm của Gnafron.
May quá trời ! Hề Xiếc đang có mặt tại cửa hàng thịt mua bánh mì ăn
sáng
- A lô! Tidou đây. Tớ đang ở bưu điện Priolay.
Giọng của thàng Hề Xiếc hốt hoảng:
- Có chuyện gì vậy ?... Mady ? Nặng lắm sao ? "Hắn" không về được à ?
- Không. Mady lành rồi, Bọn tớ ở lại lâu đài, mấy cậu vù tới đây với tớ.
- Cái gì ? Cái gì ? Con ma...