Tôi trở về phòng, để nguyên áo quần nằm xuống nệm. Mấy phút trước
đây tôi rất buồn ngủ, nhưng giờ thì không. Tôi nghĩ tới Kafi, nghĩ tới con
ma. Quả tình là nó nguy hiểm, rất nguy hiểm.
Cuối cùng giấc ngủ chụp lấy tôi. Khi tôi mở mắt thì trời đã sáng trưng.
Đồg hồ chỉ 8 giờ 30. Tôi chạy tới phòng Mady. Cô đã thức.
- Sao rồi Mady ?... Mắt cá ra sao rồi ?
- Đỡ nhiều rồi. Tớ mới đi một vòng quanh phòng. Tớ không còn cà nhắc
nữa!... Nhưng cậu... cậu bị cái gì vậy ? Hình như cậu không ngủ thì phải.
- Ôi, đêm vừa rồi ngán quá!
- Con ma à ?
- Đúng. Nó hiện ra ở cửa sổ phòng bà bá tước. Tôi kể lại mọi chuyện.
Mady gật đầu.
- Vậy cậu có thấy con ma đó không ?
- Khi chị Jacqueline gọi tớ, thì nó đã biến mất.
- Cậu không tin là ba người phụ nữ đó phát hoảng rồi thấy bậy chớ ?
- Chắc chắn là không... dù sao đi nữa thì ta cũng không có nằm mơ. Tớ
nghe 3 tiếng súng nổ, và Kafi hốt hoảng trở về. Chắc chắn là có thấy ai đó
trong vườn.
- Không biết bọn mình có giúp gì được cho bà bá tước không, hả Tidou ?
- Tớ cũng có nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà...
Mady vội đưa một ngón tay lên môi. Có ai đó đập cửa. Chính là chị giúp
việc Jacqueline, cô gái có thân hình lực lưỡng và mái tóc đen nhánh, đến
hỏi thăm tin tức Mady.
- Chắc bà bá tước sẽ rất vui khi nghe tin cô hết đau chân. Nhưng nếu cô
không muốn đi thì tôi sẽ đem đồ điểm tâm lại đây.
- Đừng, đừng... - Mady phản đối. Em đi được mà.
Chúng tôi cùng đi xuống phòng ăn. Bà bá tước và người con gái đang
đợi. Kafi ở bên cạnh họ.
Nhìn mặt họ, tôi đoán là họ không ngủ được. Cả hai có vẻ vui mừng khi
thấy Mady đã lành.
- Vậy là mấy cháu sắp từ giã bọn chúng tôi rồi. - Bà bá tước thì thầm.
Rồi nhìn xuống Kafi: