- Kín. Ba tôi đã cho xây tường bao quanh để không ai có thể nào săn
trộm trong vườn.
- Nhưng người ta leo qua tường được chớ ?
- Có lẽ đứng trên vai thì được.
Nhiều phút trôi qua, Kafi vẫn chưa trở lại. Chắc tên bất lương đã nhảy
qua tường, và Kafi không tìm thấy gì, đã lang thang trong vườn.
Đột nhiên hai tiếng súng vang lên, rồi tiếng thứ ba... hình như phát từ
phía cổng. Tôi giật bắn người: mồ hôi lạnh ứa đầy trán. Người ta bắn Kafi !
Tôi thổi còi liên hồi, tim đập thình thịch. Kafi đã được huấn luyện để cảnh
giác với súng. Nó có thoát được không ?
Cuối cùng Kafi xuất hiện, vô sự, nhưng có vẻ bồn chồn lo lắng, như thể
nó vừa thoát nạn. Dù rất vui mừng, tôi vẫn thấy có một điều gì kỳ lạ. Thời
gian từ khi con ma xuất hiện đến khi có tiếng súng, kéo đài đến hơn 15
phút. Tôi hỏi cô Mathilde:
- Từ đây tới chỗ bức tường xa nhứt là bao nhiêu hả cô ?
- Chừng 400 thước... Tại sao em lại hỏi vậy ?
- Cháu thấy con ma không cần phải mất một thời gian lâu vậy để chạy
băng qua vườn.
- Em muốn nói gì ?
- Cháu thấy hình như con ma không vội vàng gì !... Biết đâu nó không
còn trong vườn ? Cô có tin người gác dan không ?
- Ô, nghi ngờ Crémieux ? Không thể được !... Hơn nữa, đó không phải là
giọng ông ta.
- Ông có thể giả giọng.
- Cũng không thể được. Crémieux là người dân xứ Buôcghinhông. Ồng
ta có lối phát âm chữ "R" đặc hiệt. Con ma không có giọng đó. Giọng nó
trầm hơn nhiều.
- Còn chị Jacqueline ?
- Chị ta cũng vậy. Có một đêm con ma vào phòng ta, và chị ta cũng sợ
gần chết.
Tôi suy nghĩ về những gì mà hai người phụ nữ nói trước đây. Không ai
trong tòa lâu đài này không thấy con ma đó cả. Nhưng nó có dọa ông gác