Người thiếu phụ không nói gì, cô chỉ đưa mắt nhìn chúng tôi như muốn
hỏi: "Có gì phiền không ?".
- Dạ không. Không có gì phiền đâu ạ. - Mady nói - Bọn cháu rất vui
lòng.
Thằng nhỏ lập tức nhảy tới ôm cổ Mady để cám ơn, rồi chạy đi chơi với
Kafi. Hai đứa vật nhau rồi lăn tròn trên tấm thảm Hongrie. Tondu nghiêng
mình thì thầm bên tai tôi:
- Bà chủ quán nói đúng. Má thằng nhóc Michel này có vẻ không vui,
hình như trong mắt cổ có vẻ sợ hãi nữa. Không biết tớ có lầm không ?
- Không. Chính tớ cũng thấy vậy.
Bọn tôi chờ thêm một lúc nữa. Cô giúp việc Jacqueline dẫn thêm hai cặp
du khách đứng tuổi tới ngồi bên cạnh bọn tôi. Nhìn thấy thằng bé đang chơi
với con Kafi, một bà nói nhỏ với chồng:
- Trong mấy cái lâu đài hẻo lánh như thế này, nuôi một con chó ngon như
vậy là phải.
Cuối cùng, cô Mathilde - con gái của bà bá tước - xuất hiện trở lại và
buổi tham quan bắt đầu. Trước hết là những căn phòng đẹp nhứt trong lâu
đài, cũng đồ sộ như tiền sảnh, nhưng bàn ghế đồ đạc coi bộ khiêm tốn
không thích hợp với tòa lâu đài chút nào. Cuối cùng, bọn tôi đến phòng
triển lãm, một hành lang vừa dài vừa rộng, trưng bày khoảng 50 bức tranh
sơn dầu có, màu nước có, đi nét có.
Xem tranh có thể rất thú vị nhưng đó không phải là lý do bọn tôi tới đây.
Dĩ nhiên chẳng có đứa nào có ý chờ đợi con ma xuất hiện trong phòng triển
lãm này, nhiều lắm là mong người ta nói chuyện về nó... Hay ít nhất, được
thấy tận mắt một bà bá tước già đang phải ngồi một chỗ vì phong thấp,
trong một căn phòng chắc chỉ ấm hơn chỗ khác chút đỉnh của tòa lâu đài
lạnh giá này !
- Chắc bọn mình về tay không quá! - Guille thì thào bên tai tôi trong khi
người thiếu phụ đang nhận định về một bức tranh màu nước. - Lẽ ra mình
phải hỏi han tất cả mọi người ở đây chớ; tớ thấy là bọn mình oọc-rơ rồi...
Buổi tham quan kết thúc trong nỗi luyến tiếc của thằng nhóc Michel... và
của con Kafi nữa ! Bọn tôi đang bước xuống bậc thềm thì thằng Michel