- Bà đã thấy con ma đó chưa ạ ?
- Chưa. Nó không hiện ra ở trong làng. Nó chỉ hiện ra ở lâu đài. Tội
nghiệp cho bà bá tước.
- Bà biết bà bá tước không ?
- Sao lại không ! Bọn tôi cùng tuổi nữa đó... Chỉ có điều sau này tôi ít
gặp bả lắm. Bả không ra khỏi lâu đài vì bị phong thấp khá nặng, phải chống
gậy... Hồi tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng bả có rủ tôi vào trong vườn chơi, tính
tình bả rất bình dân dù là một bà bá tước.
- Chắc bả giàu lắm phải không ạ ?.
- Không, trái lại. Phải nói là phá sản nữa kia. Chỉ có tòa lâu đài mà nó
cũng hư hỏng lắm rồi, cần sửa nhiều chỗ lắm. May mà bả còn mấy bức
tranh để trưng bày cho du khách. Bả sống nhờ tiền vô cổng. Nhưng khách ít
lắm, chỉ có ngày chủ nhật là đông, và phải nhằm mùa nghỉ kia... Dù sao
cũng đủ nuôi sống chín con người...
- Chín người ? - Mady trố mát. - Cháu cứ tưởng bà bá tước ở một mình.
- Bà bá tước nè, con gái là bà Mathilde, 32 tuổi góa chồng, và bốn đứa
con nhỏ của bà Mathilde nè, rồi 2 vợ chồng người gác dan và cô giúp việc.
Nhà rộng lắm. Mấy cháu thấy đó, cả một tòa lâu đài lận...
- Bà có cho là bà bá tước đã bày ra chuyện con ma để hấp dẫn du khách
tới không ?
- A! Mấy cháu đọc báo! Không có đâu. Nếu bả bày ra chuyện đó thì bả
đâu có sợ như vậy. Cả con gái của bả nữa. Tội nghiệp lắm. Không chừng có
ngày bà đóng cửa lâu đài luôn, vì bả quá sợ... Nhứt là từ khi con chó bị giết
chết.
- Họ có nuôi chó hả bà ?
- Một con chó xù mà bả hay dắt đi chơi và cũng để giữ nhà nữa. Một
buổi sáng, người ta thấy nó nằm chết ở trong vườn. Lúc đó người ta cứ
tưởng nó bị thú rừng vồ, một con cáo hay sói nào đó. Nhưng người gác dan
quả quyết là con chó bị siết cổ hay bị nện vô đầu, bởi không tìm thấy một
vết cắn nào. Mấy cháu thấy chưa ? Ai làm chuyện đó, nếu không phải là ma
?
- Bà tin là con ma đó có thiệt à ?