- Rồi ạ.
- Vậy là con đọc rồi hả? - Singo lầm bầm. - Giá mà con thổ lộ với chúng
ta, thì đâu xảy ra như vậy... Lẽ ra con không nên trở về ngay hôm đó.
Kikuco lặng đi vì bất ngờ.
- Tháng trước, khi ta nói chuyện với con về việc con cái, con đã biết
chưa?
Kikuco lắc đầu.
- Hừm... Suychi thì khẳng định là con làm như vậy vì quá chấp nhặt. -
Singo bắt đầu nói nhưng thấy mắt Kikuco đầy lệ nên ông lảng đi. - Thế con
có phải đi khám bệnh lại không?
- Có ạ, ngày mai. Con sẽ ghé lại, vậy thôi...
Hôm sau, khi đi làm về, Singo thấy vợ ông đang sốt ruột ngóng đợi ông.
- Kikuco đi về nhà cha mẹ đẻ rồi. - Bà Yasuco nói. - Họ mới báo lại là
nó ốm và nằm ở bên ấy. Fusaco nghe điện thoại, ông bà bên kia thanh minh
là Kikuco ghé qua nhà và thấy người không được khỏe nên nằm nghỉ lại,
ông bà bên ấy hỏi chúng ta có gì phản đối nếu Kikuco ở lại vài ngày không.
- Vậy là vài ngày hả? - Singo trầm ngâm nói.
- Tôi đã bảo Fusaco trả lời là mai sẽ cho Suychi sang bên ấy xem tình
trạng Kikuco thế nào. Liệu có phải vì thế mà hôm nay nó đi Tokyo không?
Ông nghĩ thế nào?
- Cũng chẳng chỉ vì một chuyện đó.
- Nói thật là tôi không còn hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa đấy.